hùa với ba, thế mà vú ấy cứ làm ra bộ thương hại con ghê lắm mỗi lần con
mong ngóng Tôn trở về mà lần nào cũng thất vọng."
Rồi Liên kể hết ngọn ngành cuộc đi chơi và kết cuộc ra sao. Cậu chủ tôi
yên lặng ngồi nghe, chốc chốc lại đưa mắt nhìn tôi trách móc. Khi Liên kể
xong, cậu kéo Liên vào lòng và hỏi Liên có hiểu vì sao cậu đã giấu Liên
việc Tôn ở gần nhà không? Liệu Liên có nghĩ rằng cậu đã làm hỏng một
niềm vui mà đáng lẽ Liên được hưởng mà không có lý do?”
Liên đáp:
“Đó là tại ba ghét ông Hy."
Cậu Kha nói:
“Vậy là con tin rằng bố chỉ nghĩ đến tình cảm riêng của ba mà không lý gì
đến tình cảm của con hay sao? Không đâu. Không phải ba ghét ông Hy.
Chính ông Hy ghét ba. Ông ta là một người hiểm ác, thích làm hại những
người mà ông ta ghét. Nếu có dịp là ông ấy làm cho người ta phải tán gia
bại sản. Ba biết là khi giao thiệp với anh em họ con, con không thể nào
tránh không tiếp xúc với ông ấy. Mà ba thì ba biết vì ghét ba ông ấy sẽ ghét
lây con, cho nên ba đã giữ không để con gặp Tôn. Đó là điều tốt cho con,
ngoài ra không có một lý do nào khác... Ba đã định bụng sẽ giải thích cho
con rõ khi con lớn lên; ba rất ân hận đã để chậm trễ không nói ra sớm hơn."
Liên vẫn chưa chịu tin, nàng nói:
“Không đâu, con thấy ông Hy là người rất thân thiện, ba ạ. Ông ấy không
phản đối việc chúng con liên lạc với nhau. Ông ấy còn bảo lúc nào con
muốn tới chơi nhà ông ấy cũng được hết. Đáng lẽ con không nên nói ra
điều này: trước kia ba đã cãi nhau với ông ấy và ba đã không tha thứ
chuyện ông ấy lấy cô Sa. Con thấy ông ta phải. Chính ba mới là người đáng
trách. Ít nhất là ông ấy sẵn sàng để chúng con chơi với nhau, Tôn và con...
còn ba thì không."
Cậu Kha thấy con gái không tin lời mình nói về dã tâm người chú của cô,
nên chỉ nói sơ qua về tư cách của Hy đối với mợ Sa, về mưu kế Hy đã dùng
để trại Gió Hú rơi vào tay hắn. Cậu không thể nói nhiều về chuyện này, vì
ngay khi chỉ nói rất ít, cậu vẫn thấy nặng chĩu trong tâm tưởng mối căm
hận và ghê sợ kẻ thù cũ, y như hồi mợ Kha mới mất. Cậu ấy xem Hy như