thằng Tôn? Cô đem ái tình ra làm trò đùa hả? Cả hai người đều đáng đánh
đòn! Nhất là cô, lớn tuổi hơn và ít tình cảm hơn, hình như vậy! Tôi đã nắm
được những bức thư của cô và nếu cô giở thói hỗn xược với tôi, tôi sẽ gửi
cho ba cô. Chắc là cô đã chán cái trò đùa ấy nên cô bỏ ngang, phải không?
Bỏ rơi trò đùa và bỏ rơi luôn thằng Tôn cho nó rơi xuống vực thẳm! Nó thì
thực thà, cứ nghĩ là chuyện đứng đắn nên nó yêu thực tình. Nó đương hấp
hối chết vì cô đấy. Đây là sự thật hiển nhiên, hiển nhiên cũng như là tôi
đang ở trước mắt cô đây này. Lòng nó đang tan nát vì tính thay lòng đổi dạ
của cô. Tuy thằng Hạ đã giễu cợt nó suốt sáu tuần qua, tuy tôi đã dùng
nhiều cách đứng đắn hơn cố ý đe dọa cho nó sợ hậu quả của mối tình ngu
dại của nó, nhưng mỗi ngày bệnh tình nó một nặng hơn và chỉ đến mùa hè
tới nó sẽ xuống lỗ là cái chắc nếu cô không ra tay cứu nó!”
Tôi đứng trong vườn nói vọng ra:
“Sao cậu lại có thể nói dối cô bé đáng thương này một cách trắng trợn như
vậy được! Thôi, xin cậu đi đi cho! Cậu dựng đứng những chuyện bì ổi như
vậy làm gì! Cô Liên, đợi tôi lấy đá đập tung khoá ra. Đừng có tin những
chuyện xấu xa vô lý ấy. Cô cứ suy ra thì đủ biết, không ai có thể chết vì yêu
một kẻ xa lạ bao giờ."
Bị bắt thóp tại trận, tên lưu manh ấy càu nhàu:
“A, tôi không ngờ lại có kẻ nghe lén! Quý hoá chưa, bà Diễn! Tôi mến bà.
Nhưng tôi không ưa cái thói đòn xóc hai đầu của bà."
Hy nói tiếp, lớn tiếng:
“Sao bà lại có thể sống sượng nói rằng tôi ghét “cô bé đáng thương” này?
Và bịa ra những chuyện ma quái để dọa cô bé không dám bén mảng đến
cửa nhà tôi?”
Rồi dịu giọng, hắn nói:
“Này Tôn Liên - cái tên duy nhất đã làm ấm lòng tôi - cô bé dễ thương ơi,
tôi sẽ đi vắng nhà một tuần, cô thử đến Gió Hú xem tôi có nói thật không
nào? Cô hãy đến thăm người mà cô cưng yêu. Cô thử nghĩ xem, nếu ba cô
ở địa vị tôi và Tôn ở địa vị cô, rồi cô sẽ đánh giá người yêu hờ hững của cô
như thế nào khi người ấy không chịu nhúc nhích lấy một bước để đến an ủi
cô, trong khi chính cha cô năn nỉ nó đến thăm. Đừng có khờ dại lầm lỗi như