lần trước nữa. Tôi thề có bóng mặt trời soi, Tôn sắp chết tới nơi rồi, ngoài
cô ra, không có một người nào khác có thể cứu được nó."
Ổ khóa rớt xuống, tôi mở được cửa bước ra. Hy hằn học nhìn tôi nói:
“Tôi thề rằng thằng Tôn đang hấp hối. Nỗi đau buồn và tuyệt vọng làm nó
mau chết hơn. Vú Diễn, nếu vú không cho cô ấy đi thì vú tự đi coi lấy mà
xem. Giờ này tuần sau tôi mới trở về và tôi chắc ông chủ của vú cũng sẽ
không ngăn cản cô Liên đi thăm thằng em họ của cô ấy."
“Về đi, cô!”
Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay cô lôi đi vì Liên có vẻ dùng dằng, bối rối nhìn
Hy, trong lúc con cáo già thản nhiên không để lộ một nét nham hiểm nào ra
ngoài mặt.
Hắn thúc ngựa lại gần cúi thấp xuống nói:
“Cô Liên, thú thật với cô là tôi không thể kiên nhẫn nhiều hơn nữa với
Tôn... Hạ và Dọi lại càng không thể chịu đựng bằng tôi. Tôi thực tình nói
với cô rằng Tôn đang sống giữa một đám người thô lỗ, nó thèm khát tình
thương và cả tình yêu nữa; một lời ân cần âu yếm của cô là liều thuốc hay
nhất để chữa bệnh cho nó. Đừng nghe những lời độc ác của bà Diễn, cô
phải rộng lượng tìm cách đến thăm nó. Nó mơ tưởng đến cô ngày đêm và
nhất định không chịu tin rằng cô ghét bỏ nó kể từ ngày cô không viết thư và
không tới thăm nó."
Tôi đóng cửa, lăn một tảng đá để giữ cho cánh cổng khép lại rồi tôi giương
dù, kéo Liên ẩn bên dưới vì mưa đã bắt đầu rền rĩ xuyên qua cành lá, thúc
dục chúng tôi phải chạy về mau không được trì hoãn.
Chúng tôi rảo bước về nhà, không ai nói năng một câu về cuộc chạm trán
vừa rồi với Hy, nhưng linh tính cho tôi đoán tâm trạng Liên lúc này đang bị
hai lớp mây đen bao phủ. Mặt nàng trông ủ rũ tới nỗi người vô tình có thể
không nhận ra là Liên được nữa. Và hiển nhiên là nàng coi tất cả những lời
vừa được nghe là hoàn toàn đúng sự thực.
Trước khi chúng tôi về tới nhà thì cậu Kha đã rút vào phòng đi nghỉ rồi.
Liên chạy vội lên thăm nhưng cậu đã ngủ. Nàng quay xuống bảo tôi lên
phòng sách với nàng. Hai chúng tôi dùng trà. Sau đó Liên nằm dài trên
thảm, bảo tôi đừng nói gì hết vì nàng mệt.