Từ phía nhà trong một giọng nói gắt gỏng thốt ra cùng một lúc:
“Bác Dọi! Bác phải để tôi gọi bao nhiêu lần nữa đây? Còn có một chút than
hồng thôi này! Bác Dọi! Vào đây ngay!”
Thản nhiên hút từng hơi thuốc dài, mặt lạnh lùng ngó vào lò sưởi Dọi tỏ vẻ
không hề bận tâm đến tiếng gọi. Không thấy chị quản gia và Hạ aạHạ đâu
đâu, tôi đoán chị ta đi chợ còn Hạ thì làm vườn. Chúng tôi bước vào vì
nhận ra giọng nói kia là của Tôn.
Tưởng là bác Dọi tới, Tôn nói:
“Ôi, tưởng bác đã chết rục ở trên đó rồi..."
Tôn ngừng bặt khi biết mình lầm. Liên chạy tới ôm chầm lấy người em họ.
Tôn đang nằm dài trên ghế lớn, ngẩng đầu lên khỏi tay dựa, hỏi:
“Cô Liên đấy hả? Ờ, mà đừng... đừng hôn tôi. Trời... tôi nghẹt thở mất!”
Tôn ngừng lại thở trong khi Liên đứng cạnh, coi bộ rất hối hận. Tôn tiếp
theo:
“Ba bảo thế nào cô Liên cũng tới. Cô làm ơn đóng hộ tôi cái cửa... cô để
ngỏ kia kìa... còn cái bọn, cái bọn đáng ghét kia không chịu vào đây bỏ
thêm than, lạnh quá đi mất!”
Tôi ngoáy tro và lấy một cái xẻng than đổ đầy vào lò. Thằng bé lắm chuyện
mắng ầm lên là bụi bay vào người nó, nhưng thấy nó ho và có vẻ sốt nên
tôi không chấp. Khi Tôn hết cau có, Liên hỏi nhỏ:
“Sao, Tôn? Thấy tôi, Tôn có mừng không? Tôn có cần tôi giúp gì không?”
Tôn đáp:
“Sao cô không đến từ trước? Đáng lẽ cô nên đến chứ đừng viết thư. Viết
những bức thư dài thượt ấy tôi mệt muốn chết. Tôi thích nói chuyện hơn.
Bây giờ thì tôi lại không còn hơi sức đâu để nói chuyện hay làm cái gì
khác. Không biết chị Dị đâu nhỉ? (Tôn nhìn tôi). Vú làm ơn vào bếp coi hộ
xem có chị ấy không?”
Lúc tôi lấy than vào lò Tôn đã chẳng thèm có một lời cám ơn lại còn mắng
tôi làm tung bụi nữa. Tôi cũng không muốn chạy tới chạy lui theo sự sai
phái của nó, bèn đáp:
“Trong bếp chỉ có Dọi, ngoài ra chẳng có ai cả."
Thằng bé quay đi chỗ khác, bực tức kêu lên: