Tôn tươi tỉnh hơn nói:
“Nếu được như thế thì Liên sẽ yêu tôi như yêu ba Liên, phải không? Nhưng
ba tôi bảo là Liên sẽ yêu tôi hơn cả ba Liên, yêu hơn cả mọi thứ trên đời
nếu Liên là vợ tôi... Vì thế tôi mong Liên là vợ tôi."
Liên nghiêm giọng đáp:
“Không! Tôi sẽ không bao giờ yêu ai hơn ba tôi cả. Vả lại người ta đôi khi
ghét vợ mà không ghét anh chị em ruột thịt. Nếu Tôn là em ruột tôi, Tôn sẽ
ở với chúng tôi và ba sẽ yêu thương Tôn như yêu thương tôi vậy."
Tôn cãi rằng không ai ghét vợ bao giờ. Còn Liên thì quả quyết là có. Cô
khôn ngoan dẫn chứng ngay chuyện cha Tôn ghét cô Sa. Tôi cố ngăn Liên
nói ra những lời thiếu suy nghĩ, nhưng không ngăn nổi cho tới khi nàng biết
chuyện gì tuôn ra hết. Tôn cáu hết sức cho rằng chuyện cô nàng kể là bịa.
Liên sẵng giọng đáp:
“Ba tôi kể tôi nghe. Ba tôi không nói dối!”
Tôn lớn tiếng:
“Ba tôi khinh ba cô! Ba tôi gọi ông ấy là đồ khùng tê tiện!”
Liên cãi ngay:
“Ba Tôn là người độc ác. Và Tôn xấu lắm dám nhắc lại những lời ông ấy
nói. Chắc ba Tôn ác lắm nên cô Sa tôi mới phải bỏ đi!”
“Mẹ tôi không bỏ cha tôi. Cô không được cãi."
Liên thét lên:
“Chẳng bỏ là gì đó!”
“Này, để tôi nói cô nghe! Chính mẹ cô ghét ba cô! Thế đó!”
Liên tức điên lên không thốt nên lời. Tôn tiếp theo:
“Và mẹ cô lại yêu ba tôi!”
Mặt đỏ nhừ vì giận, Liên vừa thở dốc vừa kêu lên:
“Thằng ranh con nói láo! Ta ghét mi rồi đó!”
“Đúng thế mà! Mẹ cô yêu ba tôi..."
Nói xong Tôn ngồi lọt sâu xuống ghế vểnh mặt lên khoái trá nhìn Liên
đứng sau lưng bối rối.
Tôi lên tiếng:
“Thôi đi, chú Tôn! Chắc cũng lại ba chú kể ra chứ gì?”