Tôi lấy sách vờ đọc. Lát sau, tưởng tôi mải đọc sách, Liên âm thầm khóc.
Khóc với nàng hồi gần đây hầu như là một lối giải trí ưa thích của Liên. Tôi
để cho Liên khóc một hồi cho hả, rồi tôi mới khuyên bảo nàng. Tôi đem tất
cả những lời ông Hy đoan chắc về con ông ta để chế riễu. Tôi tưởng rằng
Liên sẽ tin theo tôi nhưng than ôi, tôi đã không đủ tài để quật ngược lại cái
hiệu lực những lời nói của Hy, và đó chính là điều mà hắn muốn nhắm tới.
Liên đáp:
“Rất có thể vú có lý. Nhưng chừng nào em còn chưa rõ sự thực thì em vẫn
còn khắc khoải. Em cần phải nói cho Tôn biết là em không viết thư không
phải lỗi ở em và lòng em với Tôn không hề thay đổi."
Liên đã nói thế thì có chống đối có tức giận cho cái tính nhẹ dạ cả tin của
nàng phỏng có ích gì? Đêm hôm đó chúng tôi hậm hực chia tay
nhau...nhưng sáng hôm sau, người ta lại thấy tôi trên đường đi đến Đỉnh
Gió-Hú, bên cạnh con ngựa tơ của cô chủ bướng bỉnh của tôi. Tôi nhượng
bộ vì không thể nào cầm lòng thấy Liên buồn khổ, người xanh xao ủ rũ. Tôi
chỉ hy vọng mong manh là bằng vào cách Tôn đón tiếp chúng tôi Liên sẽ
thấy câu chuyện Hy nói chẳng có gì là đúng sự thực cho lắm.
Chương XXIII
Trận mưa đêm trước khiến buổi sáng trời nhiều sương mù, thứ sương mù
nửa đông giá nửa như mưa bụi. Những lạch nước nhỏ từ vùng cao róc rách
chẩy xuống cắt ngang đường chúng tôi đi. Chân ướt sũng nước, tôi bực
mình ra mặt, chỉ muốn kiếm cớ gây sự.
Chúng tôi vào nhà bằng lối bếp để coi xem có thực Hy vắng nhà hay
không, vì tôi khó tin được lời hắn.
Bác Dọi ngồi một mình bên cạnh lò sưởi cháy rực, một cốc vại rượu bia đặt
trên chiếc bàn đầy những mẩu bánh mì nướng, chiếc ống vố đen ngắn cũn
trên miệng. Liên chạy vội tới bên lửa để sưởi. Còn tôi lên tiếng hỏi Hy có
nhà không. Đợi mãi không thấy trả lời, tưởng bác Dọi điếc tôi nhắc lại câu
hỏi thật lớn. Dọi to tiếng càu nhàu, phải nói là bác ta hét qua lỗ mũi thì
đúng hơn:
“Kh...ông! Mấy người cút về đi!”