Nàng lại đi về phía lò sưởi, thẳng thắn chìa tay ra. Mặt Hạ xa xầm, tay nắm
chặt, cúi gầm xuống nhìn đất. Do linh tính Liên đoán biết chàng đổ quạu
như thế là do cố chấp chứ không phải do oán ghét, nên sau khi do dự một
chút, nàng cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên má chàng.
Cô ả tinh quái tưởng tôi không nhìn thấy, lùi lại quay về ngồi bên cửa sổ
như cũ làm bộ nghiêm trang. Tôi lắc đầu tỏ ý trách, Liên thấy thế đỏ mặt
ghé tai tôi phân trần:
“Nhưng em còn biết làm cách nào khác, hả vú Diễn? Anh ấy không chịu
bắt tay em, không buồn nhìn em... Em phải tỏ bằng cách nào khác để anh
ấy hiểu là em mến anh ấy, rằng em muốn làm thân..."
Tôi thì tôi chả biết cái hôn có đủ sức thuyết phục được Hạ không. Anh
chàng cẩn thận giấu mặt chẳng cho ai thấy. Vài phút sau khi Hạ ngửng lên
thì chàng bối rối không biết đặt mắt nhìn đâu.
Liên lấy một tờ giấy trắng tinh ra công bọc một cuốn sách đẹp, thắt nơ cẩn
thận rồi đề mấy chữ: “Tặng Yên Hạ”. Nàng lại muốn tôi đóng vai sứ giả
chuyển món quà đến người nhận. Nàng nói:
“Vú cứ bảo là nếu anh ấy nhận thì em sẽ xuống dậy anh ấy đọc cho đúng.
Bằng không thì em sẽ lên lầu ngay và không bao giờ chọc anh ấy nữa."
Liên lo lắng theo dõi tôi đưa sách cho Hạ và nhắc lại lời nhắn. Hạ không
buồn cầm cuốn sách khiến tôi phải đặt sách trên đùi chàng. Nhưng Hạ
không hất sách đi. Tôi quay về tiếp tục công việc. Liên tựa đầu vào khuỷu
tay đặt trên bàn cho đến khi nghe tiếng sột soạt nhè nhẹ giở tờ giấy bọc
ngoài. Nàng len lén đến ngồi lặng lẽ bên cạnh nguời anh họ. Chàng run lên,
mặt đỏ bừng. Tất cả vẻ thô lỗ, quạu cọ biết mất. Thoạt đầu Hạ chưa có đủ
can đảm để thốt lên một lời nào trước cái nhìn dò hỏi và lời năn nỉ của
Liên:
“Hãy nói là anh tha thứ cho em đi, anh Hạ. Anh chỉ nói một tiếng thôi là
em sung sướng vô cùng..."
Hạ khẽ đáp câu gì tôi nghe không rõ. Liên lại hỏi:
“Và anh sẽ là bạn em?”
“Không. Cô còn sống ngày nào cô sẽ còn xấu hổ vì tôi ngày nấy. Càng biết
rõ tôi cô càng xấu hổ vì tôi và tôi không thể chịu được thế."