Ông Lộc, ông xem đấy: muốn chiếm hữu trái tim của bà Tôn đâu có gì là
khó. Nhưng bây giờ... tôi cũng mừng là trước kia ông đã không thử... Điều
mong ước tuyệt đỉnh của tôi là thấy đôi trẻ ấy kết hôn với nhau. Ngày họ
lấy nhau, tôi sẽ không ghen tị với bất cứ ai trên đời, vì ở trong toàn cõi
nước Anh phỏng còn có một người đàn bà nào sung sướng hơn tôi!
Chương XXXIII
Sau hôm thứ hai ấy vì Hạ vẫn chưa làm được những công việc nặng thường
ngày nên chàng vẫn quanh quẩn ở nhà. Tôi thấy ngay là mình khó lòng giữ
Liên ở bên cạnh tôi như trước. Sáng sớm nàng xuống dưới nhà trước cả tôi
rồi đi ra vườn, tới chỗ Hạ đang làm một công việc nhẹ gì đó. Khi tôi ra mời
họ vào ăn sáng thì Liên đã thuyết phục được anh chàng phạt quang một
khoảng cây phúc bồn tử trong vườn và bàn tính với nhau đem cây ở bên
Họa Mi Trang về trồng thay vào đấy.
Tôi đâm hoảng vì trong vòng có nửa giờ mà Hạ đã phá tan hoang. Cây
phúc bồn tử đối với lão Dọi cũng quý chẳng khác nào bản thân lão, ấy thế
mà nàng tính phạt đi hết để trồng hoa có chết không chứ?”
Tôi hét lên:
“Này! Lão mà thấy sẽ mách ông chủ ngay lập tức. Rồi cô cậu sẽ ăn nói ra
làm sao dám tự tiện phá vườn như thế này? Hai người sẽ bị nhừ đòn cho mà
xem! Cậu Hạ, cậu còn lạ gì tính nết ông chủ, thế mà cậu lại nghe lời cô ấy
phá tan tành thế kia?”
Hạ lúng túng nói:
“Tôi quên khuấy đi mất là mấy cây này của Dọi. Nhưng tôi sẽ bảo là chính
tôi phá đấy."
Chúng tôi vẫn ăn cơm chung với ông Hy. Tôi giữ phận sự thay chủ nhà để
cắt thịt và pha trà nên bữa ăn cần có tôi. Mọi bữa Liên vẫn ngồi cạnh tôi
nhưng hôm ấy nàng ra ngồi cạnh Hạ. Tôi thấy ngay là bây giờ cô nàng
không che dấu tình bạn của mình với Hạ, cũng như trước kia, không hề che
giấu lòng thù ghét chàng.