già. Phải nhường cái lò sưởi trong góc bếp quen thuộc của tôi, tôi buồn lắm
nhưng không biết sao hơn! Bây giờ thì người ta lại chiếm đoạt cái vườn của
tôi, thưa ông chủ, tôi không không thể nào chịu nổi. Tôi thà đi đập đá để
kiếm miếng cơm còn hơn..."
Hy ngắt lời:
“Thôi! Khoan đã! Ông kêu ca việc chi? Tôi không muốn dính vào những
việc xích mích giữa ông và bà Diễn. Bà ta có thể quẳng ông vào hố than
họa may tôi mới can thiệp."
“Không phải bà Diễn! Lạy Chúa! Nếu là bà ta thì tôi đã chẳng đi mặc dù bà
ta cũng là đồ xấu xa vô tích sự. Cái con nhỏ hư đốn kia đã mê hoặc thằng
nhỏ nhà mình đến nỗi... nói ra đau lòng... thằng nhỏ quên hết tôi làm gì cho
nó và nó đi nó nhổ hết trơn một dẫy cây phúc bồn tử đẹp nhất vườn của
tôi!”
Nói đến đây lão già bắt đầu mếu máo. Ông Hy hỏi:
“Lão có say rượu không đấy? Hạ, có phải lão nói mày không?”
Hạ đáp:
“Con có nhổ hai ba bụi, để con trồng trả lại."
“Nhưng ai khiến mày nhổ đi?”
Liên khôn khéo xen vào:
“Bọn tôi định trồng ít hoa ở đấy. Lỗi là lỗi ở tôi vì tôi nhờ Hạ nhổ cây lên."
Ông bố chồng ngạc nhiên:
“Ai cho phép mày đụng đến một tấc đất ở đây, hả?”
Rồi quay sang Hạ, Hy hỏi:
“Và ai ra lệnh cho mày nghe theo lời nó?”
Hạ ngồi im. Liên cãi lại:
“Ông lấy hết ruộng đất của tôi thì không sao. Thế mà tôi mới lấy có mấy
thước đất để trồng hoa thì ông la lối."
“Đất của mày? A, con này hỗn thật! Mày làm gì có đất bao giờ?”
“Cả tiền bạc của tôi nữa!”
Liên vừa nói vừa cắn mẩu bánh cuối cùng của nàng, mắt nhìn thẳng vào đôi
mắt nẩy lửa của Hy.
“Im ngay! Cút đi!”