nó nghe lời cô thì tôi sẽ tống cổ nó đi đâu kiếm ăn mặc xác nó. Tình yêu
của cô sẽ biến nó thành đứa ăn mày, hiểu chưa? Bà Diễn, bà đem nó đi. Để
tôi yên. Tất cả để tôi yên!"
Tôi dắt Liên đi ra. Nàng mừng húm vì thoát nạn một cách ngon lành. Hạ
cũng theo ra. Thế là ông Hy chiếm độc một mình một phòng cho đến bữa
cơm chiều. Tôi khuyên Liên nên ăn trên lầu nhưng khi thấy ghế nàng bỏ
trống, Hy cho người lên gọi nàng xuống. Ông không nói năng với ai, ăn rất
ít rồi đi ra ngay, dặn sẽ về muộn.
Trong lúc Hy đi vắng, đôi bạn trẻ chiếm nguyên phòng chính. Tôi nghe Hạ
nghiêm khắc trách Liên. Chàng không muốn nghe chuyện Liên định kể
việc ông Hy đối xử với cha chàng trước kia ra sao. Hạ nói là cho dẫu ông
Hy có là giống quỷ đi nữa chàng sẽ đứng về phe ông và không thể để ai nói
xấu ông trước mặt mình. Chẳng thà nàng chửi bới chàng như trước kia
chàng còn thích hơn là nghe nàng thóa mạ ông Hy.
Liên tức lắm khi nghe Hạ nói thế. Nhưng chàng đã tìm được cách khiến
nàng phải im miệng. Hạ hỏi chứ nếu chàng nói xấu cha nàng thì liệu nàng
có bằng lòng không? Liên hiểu ngay rằng Hạ rất coi trọng thanh danh của
ông chủ và đã gắn bó với ông ta bằng một sợi dây bền chắc mà lý trí không
thể nào phá nổi; có thể nói đó là những dây xiềng được rèn bởi thói quen,
rắp tâm tháo ra thì quả là tàn nhẫn. Từ đó trở đi Liên tránh kêu ca và không
bầy tỏ lòng oán ghét Hy.
Câu chuyện bất hòa nho nhỏ ấy qua đi, hai người trở lại thân thiết và chú
tâm vào việc làm hàng ngày của họ trong cương vị cậu học trò và cô thầy
giáo. Buổi tối khi công việc xong xuôi tôi ngồi với họ, ngắm đôi trẻ và cảm
thấy lòng êm ả thanh thản đến độ quên cả thời gian. Chắc ông cũng đã hiểu,
trong một chừng mực nào đó tôi xem hai người gần như con. Đã từ lâu tôi
tự hào về Liên và bây giờ tôi cũng hãnh diện không kém với Hạ. Bản chất
thực thà, nồng hậu và thông minh của Hạ đã nhanh chóng xua tan lớp mây
mù của sự dốt nát và hèn kém trong đó chàng được nuôi dưỡng từ hồi tấm
bé. Những lời ngợi khen thành thực của Liên đã kích thích sự cần cù của
Hạ. Một khi tâm trí được sáng sủa thì mặt mày chàng cũng thêm rạng rỡ,
tinh anh và cao nhã. Tôi không còn nhận ra chàng là người mà tôi đã gặp