một ngón tay... Kẻ thù cũ của tôi không đánh tôi... lúc này là lúc tôi có thể
trả thù...tôi có thể làm hại chúng qua hai đứa này, dễ như trở bàn tay!
Chẳng ai có thể ngăn cản tôi... nhưng rồi, để làm gì? Ích gì? Tôi không thiết
đánh nữa. Tôi không thể cất công giơ tay lên được nữa. Thật cứ như là tôi
đã tốn bao nhiêu công sức để rồi cuối cùng đóng vai một người độ lượng.
Không, còn khuya tôi mới độ lượng với chúng...tôi chỉ không còn cái thích
thú hãm hại một cách vô cớ."
Bà Diễn này, sắp có một sự biến chuyển kỳ dị... Tôi hiện đang bị nó ám
ảnh... Tôi chả tha thiết gì đến cuộc sống hàng ngày đến nỗi tôi hầu như
không còn nhớ tới cả việc ăn uống nữa. Hai đứa vừa ra khỏi đây đối với tôi
là hai thực thể còn giữ được hình dáng rõ ràng, nhưng cái hình dáng đó lại
làm tôi đau đớn quằn quại. Về cái con ấy tôi không muốn nói tới, nghĩ tới;
tôi mong nó là kẻ vô hình, vì cứ trông thấy nó là tôi muốn nổi điên. Còn
thằng kia nó lại phiền tôi một cách khác. Tôi không bao giờ muốn thấy nó
nữa... Chắc bà sẽ nghĩ là tôi sắp hóa điên rồi - Hy vừa nói vừa cười gượng -
nếu tôi bảo rằng nó chính là hiện thân hay là nó đã gợi tôi nhớ lại thiên hình
vạn trạng những liên tưởng xưa, những ám ảnh quá khứ... nhưng bà đừng
kể những gì tôi nói với bà nhớ. Tâm trí tôi luôn luôn khép kín triền miên
đến nỗi cuối cùng tôi đâm thèm được bộc bạch nỗi niềm với một người
khác.
Mới năm phút trước đây tôi thấy thằng Hạ. Tôi không thấy nó như thấy một
con người bằng xương bằng thịt, mà thấy nó là hiện thân của tôi thời trẻ...
Đối với nó tôi có cả trăm ngàn ý nghĩ và tình cảm lộn xộn khiến tôi không
thể nào đến gần nó và xử sự sao cho hợp với lẽ phải. Trước hết nó giống
Yên Liên kinh khủng, nó có liên hệ với nàng kinh khủng. Bà có thể bảo
rằng nó có ảnh hưởng mạnh nhất đến trí tưởng tượng của tôi; thực ra ảnh
hưởng nó rất yếu, bởi vì với tôi có cái gì trên đời mà không gắn chặt với
nàng?
Tôi không thể không nhìn xuống cái sàn nhà này mà không thấy gương mặt
nàng hiện lên trên những viên đá lát! Nàng hiện trong mỗi đám mây, mỗi lá
cây, mỗi ngọn cỏ... Đêm đêm bóng nàng lấp đầy không gian, ban ngày nàng
hiện trong bất cứ vật gì. Những khuôn mặt đàn ông đàn bà dù tầm thường