nhất - ngay cả khuôn mặt tôi - đều hiện ra một nét giống nàng để trêu trọc
tôi! Cả thế gian này là một sưu tập khủng khiếp những nhắc nhở rằng nàng
đã tồn tại và tôi đã mất nàng!
Phải, Hạ chính là hồn ma của mối tình bất diệt của tôi, của những nỗ lực
điên cuồng của tôi, của sự sa đọa của tôi, của lòng kiêu ngạo, niềm hạnh
phúc và nỗi thống khổ của tôi...
Nhưng thật là điên mà đi kể với bà những ý nghĩ ấy; có điều là nói vậy để
bà biết vì lẽ gì tôi buộc phải sống cô độc, vì gần nó tôi chẳng lợi ích gì mà
chỉ tổ làm tôi thêm đau đớn. Và đó cũng là một trong những lý do khiến tôi
dửng dưng thấy nó kết thân với con em họ nó. Tôi không hơi đâu mà quan
tâm đến chúng nó nữa.
Thái độ của ông Hy làm tôi đâm hoảng, mặc dù ông ta không có triệu
chứng gì là mất trí hay sắp chết. Theo chỗ tôi nhận xét thì ông ấy hoàn toàn
khỏe mạnh, không bệnh tật. Còn về tinh thần thì ngay từ hồi nhỏ ông ta đã
thích nuôi những tư tưởng đen tối và có những thị hiếu kỳ quái. Ông Hy có
thể mắc chứng thiên chấp do đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi thần tượng
quá vãng của ông, nhưng về tất cả những điểm khác, lý trí của ông vẫn
vững mạnh như của tôi.
Tôi hỏi:
“Nhưng ông vừa nói sắp có một sự biến chuyển, là chuyện gì vậy, ông
Hy?”
“Chừng nào nó xẩy ra tôi mới biết chắc được. Bây giờ tôi chỉ lờ mờ biết
được một nửa."
“Ông có bị đau yếu gì không?”
“Không. Không đau yếu một chút nào, bà Diễn ạ."
“Và ông không sợ chết đấy chứ?”
“Sợ à? Không! Tôi chẳng hề sợ, chẳng dự cảm và cũng chẳng mong chết.
Mà vì lẽ gì cơ chứ? Tôi khỏe mạnh, sống điều độ, công việc của tôi không
có gì nguy hiểm. Tôi ắt là phải sống trên thế gian này cho đến khi nào trên
đầu bới không ra một sợi tóc đen. Tuy nhiên, tôi không thể sống mãi trong
tình trạng này! Tôi phải dồn hết tâm trí để bắt lá phổi phải thở... bắt trái tim
phải đập! Và cứ như phải bẻ ngược một cái lò-xo cứng, tất cả những hành