Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 34 - 35
Sau buổi chiều hôm ấy, luôn mấy ngày liền ông Hy lánh mặt chúng tôi vào
bữa cơm. Tuy chưa bao giờ ông ta chính thức cấm Hạ và Liên ngồi ăn
chung nhưng vì ông ta rất ghét để tình cảm chi phối nên ông lánh mặt. Mỗi
ngày hai mươi bốn tiếng ông ta chỉ ăn có một bữa, hầu như thế là đủ nuôi
sống ông rồi.
Một đêm nọ khi cả nhà đã ngủ yên, tôi nghe tiếng chân ông Hy bước xuống
cầu thang đi ra cửa trước và không thấy ông trở vào. Sáng dậy, tôi thấy ông
ấy vẫn chưa về. Hồi đó tháng tư tiết trời ấm áp, nhờ mưa rào nắng chói nên
cỏ mọc xanh rờn, hai cây táo ở bờ tường phía nam trổ đầy hoa. Sau bữa
điểm tâm, Liên năn nỉ tôi bắc ghế ngồi khâu vá dưới gốc thông cuối vườn.
Khi Hạ lành vết thương, nàng đã tán tỉnh anh chàng cuốc đất trồng hoa
thành một mảnh vườn con con ở góc này.
Tôi đang khoan khoái tận hưởng hương thơm mùa xuân ngào ngạt xung
quanh và bàu trời xanh êm thì cô chủ tôi, vừa chạy ra cổng kiếm ít rễ anh
thảo để trồng quanh rìa, đã quay trở lại, hấp tấp báo cho chúng tôi biết là
ông Hy đang về tới.
Nàng tỏ vẻ lo âu nói thêm:
“Ông ta có nói chuyện với em."
Hạ hỏi:
“Ông ấy nói gì vậy?”
“Ông bảo em cút đi cho nhanh. Trông ông ấy lạ quá đến nỗi em phải dừng
lại một lát trố mắt nhìn."
“Lạ là lạ thế nào?”
“Hừ, hầu như là vui thích hớn hở. Mà không, hầu như... khó nói quá... có
vẻ hết sức khích động!"
Tôi làm bộ hờ hững nói:
“Chắc ông ta đi dạo ban đêm có gì vui thích chứ gì?”