Thực tình tôi cũng ngạc nhiên như nàng. Ông chủ vui, thực không phải là
cảnh tượng hàng ngày có thể có được. Tôi tìm cớ để vào trong nhà. Hy
đang đứng ở ngưỡng cửa, người run rẩy, mặt tái xanh. Tuy nhiên, mắt ông
ánh lên một tia vui đặc biệt làm thay đổi cả sắc diện ông.
Tôi hỏi:
“Thưa, ông dùng điểm tâm? Ông đi cả đêm chắc đói lắm!”
Tôi muốn dò xem ông Hy đi đâu nhưng không dám hỏi thẳng.
“Không. Tôi không đói."
Vừa đáp ông Hy vừa quay đầu đi có vẻ nghi ngờ tôi muốn đoán xem vì lẽ
gì trông ông lại vui thế. Tôi lưỡng lự, tự hỏi không biết có nên khuyên răn
ông một chút không. Tôi nói:
“Tôi thấy đêm hôm khuya khoắt không nên đi lang thang ngoài đường mà
nên ngủ ở nhà. Dù sao thì cũng nên đề phòng trong mùa ẩm thấp này. Tôi
dám nói là ông sẽ bị cảm lạnh hay sốt... chắc bây giờ trong người ông khó
chịu."
“Không có gì cả, tôi chịu đựng được mà, và rất vui nữa là đằng khác, miễn
là bà để tôi yên. Bà vào đi và đừng quấy rầy tôi."
Tôi tuân theo, và khi đi qua tôi nhận thấy ông ta thở gấp rút như mèo. Tôi
nghĩ bụng: “Đúng là ông ta sắp bệnh rồi. Không biết đêm qua đi đâu đến
nỗi nhuốm bệnh.”
Trưa hôm ấy ông ngồi ăn với chúng tôi và nhận một đĩa đầy ú thức ăn do
tay tôi tiếp, như thể muốn ăn bù lại những bữa nhịn trước đó. Ông ta nói
như ám chỉ trả lời câu hỏi của tôi ban sáng:
“Tôi không cảm mà cũng không sốt. Tôi sẵn sàng ăn hết đĩa thức ăn đầy bà
sớt cho tôi này."
Ông cầm dao nĩa sắp ăn thì - đột nhiên, như chợt hết cơn thèm ăn - ông bỏ
dao nĩa xuống, ngó chăm chẳm ra ngoài cửa sổ, rồi vụt bỏ đứng dậy đi ra.
Trong lúc chúng tôi dùng bữa, ông Hy cứ đi đi lại lại trong vườn. Hạ nói là
để ra hỏi vì lẽ gì ông ấy lại bỏ ăn ngang xương như thế, chàng đoán rằng
chúng tôi đã làm ông ta phật ý.
Hạ trở vào, Liên hỏi ngay:
“Sao? Ông ấy có vào ăn không?”