“Không. Ông không có vẻ giận mà lại có vẻ vui vui mới kỳ chứ? Nhưng
khi tôi mời lần thứ hai thì ông cáu, bảo tôi cứ về ăn với mọi người đi. Ông
còn lấy làm lạ sao tôi lại muốn mời ông vào ăn chung."
Tôi hâm đĩa đồ ăn của ông lên bếp cho nóng. Một hai giờ sau khi phòng đã
vắng, ông quay vào, vẫn chưa bình tĩnh hẳn, vẫn nước da tái xanh, vẫn ánh
mắt vui vui - cái vui thiếu tự nhiên - dưới đôi lông mày đen rậm. Rồi lát lát
ông ta lại nhe răng ra cười cười, lát lát lại rùng mình một cái, rùng mạnh
như sự rúng động của một sợi giây căng chứ không phải là cái run rẩy của
một người bị cảm lạnh.
Tôi nghĩ: “Mình phải hỏi xem cho ra lẽ. Mình mà không hỏi thì còn ai hỏi
đây?” Rồi tôi lên tiếng:
“Thưa ông, ông có tin tức gì vui lạ không? Trông ông có vẻ phấn kích hơn
lúc bình thường?”
Ông Hy đáp:
“Bà bảo tin tức vui ở đâu ra? Tại tôi đói đấy! Mà xem chừng tôi không nên
ăn."
“Thức ăn có sẵn. Sao ông không dùng?”
Ông ta nói thật nhanh:
“Lúc này chưa. Để bữa chiều ăn luôn thể. Và, bà Diễn này, tôi nói dứt
khoát một lần cho bà lưu ý, xin bà vui lòng bảo thằng Hạ và con kia đừng
chường cái mặt ra cho tôi thấy. Tôi không muốn ai làm rộn tôi, tôi muốn
một mình trong phòng này."
“Phải có lý do gì mới khiến ông chủ xua đuổi chúng như thế chứ? Ông nói
cho tôi biết vì sao ông lại kỳ lạ thế? Đêm qua ông đi đâu vậy? Không phải
vì tò mò mà..."
Hy cười ngắt lời tôi:
“Tò mò chứ còn gì nữa? Nhưng tôi cũng trả lời để bà rõ. Hôm qua tôi đứng
ở ngưỡng cửa địa ngục. Hôm nay tôi ở ngưỡng cửa thiên đường...và tôi
đang chú mục nhìn nó, chỉ cách tôi có vài thước! Thôi bây giờ bà nên đi
đi... Nếu bà đừng xoi mói thì bà sẽ không trông thấy hay nghe thấy những
gì khiến bà phải sợ hãi đâu..."
Sau khi quét lò sưởi và lau bàn, tôi đi ra, lòng hoang mang hơn bao giờ hết.