“Hay ông Hy là ma cà-rồng?” Tôi tự hỏi thế vì tôi đã đọc nhiều truyện ma
hiện hình. Nhưng nghĩ lại cả cuộc đời ông chính tôi đã săn sóc ông từ lúc
ông còn thơ ấu, chứng kiến cảnh ông lớn lên đến tuổi trưởng thành rồi theo
ông gần trọn cuộc đời, thế mà bây giờ tôi lại ghê sợ ông như sợ ma quỷ thì
có vô lý không?
Tuy nghĩ thế nhưng trong lúc tôi thiu thiu ngủ một ý tưởng dị đoan lại thầm
thì trong óc tôi: “Nhưng cái thằng nhỏ đen đúa dơ bẩn ấy, nó do đâu mà ra,
từ đâu mà đến, để cho ông già nhân đức kia nhặt về nuôi, phá hoại cơ
nghiệp, dòng giống ông ta?” Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh tôi cố tìm cho Hy
một gốc gác phù hợp với tính tình ông. Tôi xét đi xét lại cả cuộc đời ông ta
qua bao biến chuyển ghê gớm rồi cuối cùng tưởng tượng ông chết đi và
đám ma ông. Trong tất cả những ý nghĩ ấy, điều làm tôi phiền muộn nhất là
phải cáng đáng việc viết lời ghi khắc lên bia mộ. Vì ông không có tên họ,
cũng không ai biết tuổi ông bao nhiêu cho nên chúng tôi đành phải khắc
trên bia vỏn vẹn độc một chữ “HY”. Đúng thế, tôi không thể nào làm khác.
Nếu ông có vào nghĩa địa thăm, chắc chắn ông sẽ chỉ đọc được trên bia có
độc một chữ đó và ngày ông ta chết, thế thôi.
Đến tảng sáng tôi mới tỉnh táo lại. Tôi trở dậy bước xuống vườn tìm xem
có dấu chân dưới cửa sổ không, nhưng không có. Tôi nghĩ: “Đêm qua ông
ấy ở nhà và sáng nay chắc là đã bình phục.” Tôi sửa soạn bữa ăn sáng cho
mọi người như thường lệ, bảo Hạ và Liên cứ ăn trước đừng đợi ông Hy vì
ông dậy muộn. Hai người thích ăn ở ngoài trời nên tôi bê cái bàn nhỏ ra
ngoài đó cho họ.
Lúc quay trở vào tôi đã thấy ông Hy xuống nhà rồi. Ông đang bàn với Dọi
về công việc trang trại, ông dặn dò cặn kẽ và rõ ràng, nhưng ông lại nói rất
nhanh, luôn luôn quay đầu sang một bên, và vẫn có cái vẻ khích động như
hôm trước, có phần còn thái quá hơn. Khi Dọi ra khỏi, ông tới ngồi vào
chiếc ghế ông thường ngồi. Tôi đem đặt trước mặt ông một tách cà-phê.
Ông gạt tách ra, tì hai cánh tay lên bàn, rồi đăm đăm nhìn ngắm vào bức
tường đối diện. Ông ngắm một khoảng tường, ngắm từ trên xuống dưới, rồi
từ dưới lên trên, cặp mắt sáng rực không ngừng chuyển động. Ông ngắm
một cách say sưa, háo hức, đôi khi nín thở đến nửa phút.