Tôi đẩy mạnh miếng bánh tới tay ông và nói to:
“Ông ơi, ông sơi bánh và cà-phê đi kẻo nguội hết. Cà phê này tôi hâm cả
giờ trên bếp cho nóng đợi ông dậy dùng đấy."
Ông ta không nghe thấy tôi nói, mặc dù ông mỉm cười. Tôi chẳng thà thấy
ông ấy nghiến răng còn thích hơn là ông mỉm cười như thế. Tôi kêu lên:
“Ông chủ ơi! Ông nhìn gì mà nhìn trân trân như thấy ma hiện hình như
thế!”
Ông đáp:
“Trời đất! Đừng có la to như vậy! Nhìn kỹ xung quanh đây xem có ai
không? Hay chỉ có bà và tôi?”
“Tất nhiên chỉ có ông với tôi thôi!”
Tuy nói quyết như thế tôi vẫn đưa mắt nhìn xung quanh như không chắc lời
mình nói là đúng. Ông Hy quơ tay một cái dẹp quang các thức trên bàn và
nghiêng nghiêng cái đầu để nhìn cho dễ.
Bấy giờ tôi mới để ý là không phải ông Hy nhìn bức tường. Quan sát kỹ tôi
thấy mắt ông như dán vào một vật gì ở cách xa ông chừng hai thước. Dầu
vật ấy là gì đi nữa thì hiển nhiên nó đã làm ông nửa vui sướng nửa thống
khổ... chính cái cái vẻ mặt ngây ngất lẫn khổ não của ông khiến tôi nghĩ
như vậy. Vật tưởng tượng đó không đứng nguyên một chỗ vì cặp mắt ông
theo rõi không biết mệt, ngay cả khi ông nói chuyện với tôi mắt ông vẫn
không rời nó.
Tôi mấy lần nhắc ông dùng điểm tâm nhưng vô ích: nếu ông có phác một
cử chỉ nào để đáp lời tôi, nếu ông có đưa tay để lấy miếng bánh mì thì tay
ông chưa cầm miếng bánh đã nắm lại và rơi thõng xuống bàn, quên hẳn vật
ông định lấy.
Tôi kiên nhẫn tìm mọi cách khiến ông tỉnh trí không còn chú mục đến cái
ảo ảnh đang thu hồn ông. Nhưng sau cùng ông cáu tiết đứng dậy hỏi tôi tại
sao không để tự ông chọn lúc nào ông thích ăn thì ăn và bảo lần sau đừng
có chờ, cứ để thức ăn đấy rồi đi ra cho được việc. Nói xong ông bỏ ra khỏi
nhà, bước chậm chậm xuống lối vườn và mất hút sau cánh cổng.
Giờ nọ nối tiếp giờ kia trôi qua trong nỗi lo buồn. Lại một buổi tối nữa đến.
Khuya lắm tôi mới đi nghỉ nhưng không tài nào chớp mắt được. Quá nửa