suy sụp một các trầm trọng và hoàn toàn do lỗi ở ông. Sống như ông trong
hai ba ngày nay giá ông có là lực sĩ đi nữa thì cũng phải quỵ. Ông cần phải
ăn uống nghỉ ngơi. Ông cứ soi gương thì biết, má ông hóp lại, mắt ông đỏ
ngầu, chẳng khác nào người sắp chết đói và thiếu ngủ."
“Tôi không ăn không ngủ đâu phải lỗi tại tôi. Tôi cam đoan với bà là tôi
không cố ý làm thế. Khi nào có thể ăn ngủ được là tôi làm liền. Bà bảo tôi
nghỉ ngơi có khác nào bà bảo một người đang vùng vẫy trong nước hãy
nghỉ bơi khi còn cách bờ có một sải tay! Phải tới bờ cái đã rồi muốn tính gì
thì tính. Được rồi, dẹp cái chuyện ông Lục đi. Còn về việc ăn năn hối cải về
những bất công mà bà vừa nói đó, tôi nói cho bà biết là tôi chẳng làm gì bất
công hết và tôi cũng chẳng hối cải gì hết. Tôi quá sung sướng, vậy mà tôi
vẫn chưa cảm thấy sung sướng đủ mức. Hạnh phúc của tâm hồn tôi giết
chết thể xác tôi mà tôi vẫn còn chưa toại nguyện."
“Ông mà sung sướng ư, thưa ông? Hạnh phúc gì mà quái đản thế? Nếu ông
nghe tôi nói mà không phật ý thì tôi có thể hiến ông một lời khuyên giúp
ông được sung sướng."
“Lời khuyên gì, bà Diễn? Nói nghe đi!”
“Ông Hy, chắc ông nhớ từ năm ông mười ba tuổi, ông đã sống một cuộc
đời ích kỷ, không hợp với đạo giáo. Chắc từ đó đến giờ ông không bao giờ
cầm tới quyển Thánh Kinh, ông đã quên hết những lời trong sách và chẳng
có thì giờ tìm đọc lại cho nhớ. Nếu bây giờ ông mời một người - một mục
sư thuộc giáo phái nào đó không cần biết - tới để giải nghĩa sách cho ông,
để vạch cho ông rõ ông đã đi xa những giáo điều và không xứng đáng được
về nước Chúa, nếu trước khi nhắm mắt ông không thay đổi tâm tính.
“Bà Diễn, tôi không giận bà mà còn mang ơn bà nữa vì bà đã giúp tôi nhớ
đến cách thức làm ma cho tôi. Tôi muốn được an táng tại nghĩa địa, vào
buổi chiều. Hạ và bà - nếu bà muốn - sẽ đi đưa đám tôi: nhớ lưu ý đặc biệt
bảo người phu đào huyệt làm đúng lời tôi dặn về hai cái áo quan! Không
cần mục sư, cũng không cần điếu văn gì hết. Tôi đã nói với bà là tôi tới sát
thiên đường của tôi rồi. Còn thiên đường người khác vô giá trị đối với tôi,
tôi không cần biết".
Thấy thái độ ơ thờ vô đạo giáo của ông, tôi bực mình nói: