“Ví dụ như ông cứ khăng khăng nhịn đói, không chịu ăn uống gì cho đến
chết và người ta từ chối không chôn ông trong Đất Thánh thì sao? Như vậy
ông có hài lòng không?”
“Họ sẽ không làm thế đâu. Nếu họ làm thế thì bà phải bí mật chuyển tôi đi.
Nếu bà trái lời tôi bà hãy coi chừng: linh hồn người chết không tiêu tan
đâu!”
Mọi người trong nhà bắt đầu rục rịch thức dậy, ông Hy thấy thế liền rút lui
ngay về sào huyệt của ông và tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đến trưa, trong
khi Hạ và Dọi bận việc, ông lại vào bếp với cái nhìn quái gở, yêu cầu tôi
vào phòng ông vì ông cần có người ở bên cạnh. Tôi từ chối, nói thẳng ra là
lời nói và cử chỉ kỳ dị của ông làm tôi sợ, không dám ngồi một mình với
ông ta.
Ông Hy cười thiểu não, nói:
“Chắc bà coi tôi như ác quỷ? Một ác quỷ sống dưới mái nhà lương thiện
này?”
Rồi quay sang Liên, nẫy giờ vẫn nấp sau lưng tôi, ông ta nói giọng giễu
cợt:
“Còn cô ả này, có muốn vào không? Tôi có làm gì đâu mà sợ? Cô không
vào à? Đối với cô tôi đã làm cho cô thấy tôi còn hơn cả ác quỷ nữa. Thế mà
có một người không sợ tôi, không né tránh tôi! Ôi! Nàng thật tàn nhẫn. Quỷ
thần ơi! Sao mà chịu nổi..."
Hy không đòi ai ở gần ông nữa. Tối đến ông về phòng riêng. Suốt đêm và
gần cả buổi sáng hôm sau chúng tôi nghe thấy tiếng ông rên rỉ và lẩm bẩm
một mình. Hạ muốn vào thăm nhưng tôi bảo chàng đi mời bác sĩ Kiên đến
thăm bệnh cho ông ta. Khi Đốc Kiên đến tôi đòi vào theo. Nhưng cửa
phòng khóa. Ông Hy đuổi chúng tôi đi và nói ông đỡ rồi không muốn ai tới
quấy rầy. Ông Đốc bỏ về.
Tối hôm ấy trời mưa to gió lớn suốt đêm. Tới sáng tôi đi quanh nhà một
vòng, thấy cửa sổ trong phòng ông mở toang, mưa táp vào tận trong. Tôi
nghĩ bụng: “Mưa tạt thế kia ướt hết giuờng chiếu rồi còn gì. Chắc ông ấy
dậy rồi hoặc đi ra ngoài rồi cũng nên. Thôi, mình chẳng nên e ngại nữa, cứ
vào đại đi xem sao!”