đêm ông Hy trở về, nhưng thay vì lên lầu ngủ, ông lại vào phòng dưới nhà
đóng cửa lại. Tôi nằm trăn trở, nghe ngóng. Cuối cùng tôi dậy mặc quần áo
xuống nhà dưới. Làm sao tôi có thể nằm yên nổi khi đầu óc tôi bị trăm ngàn
nỗi lo âu giầy vò?”
Tôi nghe tiếng chân ông Hy đi đi lại lại không ngừng trên sàn nhà, tiếng
thở dài não nuột như tiếng rên rỉ vang trong im vắng. Ông ta còn lẩm bẩm
những câu không ăn nhập gì với nhau mà tôi chỉ nghe rõ một tiếng Liên
kèm theo những lời yêu đương say đắm hoặc ê chề đau đớn, những lời như
nói với một người hiển hiện trước mặt, bằng một giọng nhỏ nhẹ, say sưa,
phát tự đáy lòng. Tôi không có can đảm đi thẳng vào phòng, nhưng vì
muốn kéo ông ra khỏi cõi mộng, tôi vào bếp cố ý xục sạo, xếp củi, cời than,
gạt tro ầm ĩ. Ông chú ý tới tiếng động, nhanh hơn tôi tưởng. Ông mở cửa ra
gọi:
“Bà Diễn vào đây. Đã sáng rồi à? Đem nến lên đây."
Tôi đáp:
“Dạ. Đồng hồ đã gõ bốn tiếng. Ông cần phải có nến để soi lên lầu. Ông có
thể vào đây lấy lửa."
“Không, tôi không định lên gác. Bà vào đây đốt lửa lên cho tôi và dọn dẹp
phòng luôn thể."
“Để tôi chụm than hồng trong lò đã."
Tôi đáp, nhấc chiếc ghế ngồi và lấy ống thổi lửa. Trong lúc đó, ông Hy đi
tới đi lui trong phòng trong trạng thái gần như hôn mê và miệng thở dài.
Rồi ông lên tiếng:
“Sáng ra, tôi sẽ cho mời ông Lục tới để hỏi cho rõ về vài điểm pháp lý,
trong khi tôi còn đủ sức và tỉnh táo để tính đến những việc đó và đủ bình
tĩnh để hành động nữa. Tôi chưa lập chúc thư và cũng chưa biết quyết định
chia chác tài sản của tôi ra sao. Giá tôi có phép gì tiêu hủy hết mọi tài sản
của tôi, không để một thứ gì tồn tại trên mặt đất này thì hay biết mấy..."
Tôi ngắt lời ông Hy:
“Thưa ông, ông không nên nói như thế. Ông khoan hãy làm chúc thư. Ông
còn lắm thì giờ để ăn năn hối cải về sự bất công của ông. Tôi không hề bao
giờ nghĩ gân cốt ông có thể suy sụp được. Ấy thế mà nó suy sụp rồi đấy,