động vặt vãnh nhất, nếu không có cái ý nghĩ duy nhất kia thúc đẩy, tôi phải
tự cưỡng bách mình mới làm nổi. Tôi chỉ có một ý nghĩ, một ao ước mà tôi
đem cả thân tôi, đem hết khả năng tôi để đạt cho bằng được. Tôi đã ráng
làm như vậy từ lâu lắm và làm một cách cương quyết nên tôi tin chắc rằng
sẽ đạt được, và đạt rất sớm... Nó đã nhai nghiến đời tôi và bây giờ... tôi sắp
sửa thỏa nguyện. Những lời tự thú này của tôi tuy không làm tôi nhẹ bớt
nhưng có thể giải thích một số diễn biến về tâm tính tôi mà tôi không thể
cắt nghĩa bằng cách nào khác. Ôi, Trời đất! Thực là một cuộc kịch chiến lâu
dài, tôi mong là nó chấm dứt đi cho rồi!”
Nói tới đây, Hy đi đi lại lại, lẩm bẩm nói một mình những lời ghê rợn,
khiến tôi phải tin điều mà ông bảo Dọi đã tin, rằng lương tâm đã biến trái
tim ông thành một địa ngục trần gian... Tôi tự hỏi rồi đây kết cuộc sẽ ra sao.
Tuy trước kia chả mấy khi ông ta để lộ những tâm tư đó, ngay cả vẻ ngoài
cũng không bộc lộ bao nhiêu, nhưng bây giờ tôi dám chắc đó là tâm trạng
thông thường của ông Hy, như chính ông ta tự xác nhận thế. Qua bộ dạng
của ông ta mấy ai mà đoán nổi tâm trạng bên trong. Ông Lộc ạ, ông đã gặp
ông Hy rồi đó, ông đã thấy ông ấy, nhưng chắc ông cũng không đoán ra
được... Ở cái thời gian tôi vừa kể đó, ông ta vẫn như thế, có điều là ông ấy
chìm đắm hơn trong cô độc và lầm lỳ ít nói hơn mỗi khi có ai ở bên cạnh.
Chú thích:
Khi ông Lộc trở lại, ông vẫn là chủ Hoạ Mi Trang vì chưa mãn khế ước
12 tháng thuê nhà.