Liên không chịu thua, nói:
“Cả ruộng đất của Hạ, cả tiền bạc của Hạ... Hạ và tôi bây giờ là bạn nhau.
Tôi sẽ nói cho Hạ biết rõ về ông!”
Hy bối rối một lúc, mặt tái đi, đứng dậy, mắt không rời Liên, ánh nhìn đầy
thù hận. Liên nói cứng cỏi:
“Nếu ông đánh tôi, Hạ sẽ đánh ông. Ông biết điều ngồi xuống thì hơn."
Hy hét:
“Thằng Hạ mà không tống cổ mày ra ngoài thì tao sẽ đập cho nó chết! Đồ
yêu tinh! Mày dám xúi nó chống lại tao hả? Tống cổ nó ra! Có nghe thấy
không? Ném nó xuống bếp kia! Bà Diễn, tôi sẽ giết nó nếu bà còn để nó
lảng vảng trước mắt tôi."
Hạ khẽ bảo nàng nên tránh đi. Hy gầm lên:
“Mày có tổng cổ nó không nào? Hay còn ngồi đó mà chuyện trò?”
Hy tiến tới, định tự thi hành lệnh của mình. Liên nói:
“Anh Hạ không tuân lệnh ông nữa đâu. Đồ độc ác! Tôi khinh ghét ông thế
nào thì anh ấy cũng sẽ khinh ghét ông như thế!”
Hạ giọng trách móc khẽ nói:
“Suỵt! Tôi không thích nghe cô đối đáp như vậy. Thôi đi!”
“Nhưng anh không để cho ông ta đánh em chứ?”
“Vậy thì đi ngay đi!”
Giọng Hạ cương quyết. Nhưng chậm quá, Hy đã xông tới túm lấy nàng và
bảo Hạ:
“Bây giờ mày đi đi. Còn con quỷ này, mày khiêu khích tao đúng vào lúc
tao không chịu được. Mày sẽ hối hận cho đến ngày mày chết, nghe chưa?”
Hy túm tóc nàng. Hạ vừa cố gỡ tóc nàng ra vừa năn nỉ Hy tha cho nàng lần
này. Hy, đôi mắt tóe lửa, tựa như sắp xé xác nàng ra từng mảnh. Tôi xông
tới cứu Liên.
Đột nhiên Hy buông đầu nàng ra, nắm cánh tay Liên và ngó nàng trừng
trừng. Rồi đưa tay lên che mắt, đứng lặng một hồi lâu như để tĩnh trí, ông ta
cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói:
“Cô liệu hồn đừng chọc giận tôi, kẻo có ngày tôi giết cô! Xéo đi ở với bà
Diễn, muốn ăn nói xấc xược thì nói với bà ta. Còn thằng Hạ, nếu tôi thấy