Trước khi vào phòng tôi đã dặn khẽ nàng:
“Này, cô liệu đấy, đừng có tỏ ra quá săn sóc và nói chuyện nhiều với Hạ,
ông Hy ông ấy không thích đâu, ông sẽ giận cả hai người đấy!”
Liên đáp:
“Em sẽ không làm thế đâu!”
Một phút sau, nàng đã ngồi bên cạnh Hạ và gắp đậu trong đĩa của chàng
sang đĩa mình. Anh chàng không dám nói gì, chỉ khẽ ngước nhìn lên một tí.
Nhưng cô nàng vẫn tiếp tục trêu làm anh chàng hai lần suýt không nhịn
được cười. Tôi cau mày. Liên đưa mắt nhìn ông chủ, nhưng dường như ông
Hy đương mải suy nghĩ chuyện gì không để ý đến cử chỉ của những người
khác. Liên chăm chú nhìn ông ta và nghiêm trang được một lúc. Nhưng lát
sau nàng lại quay đi và tiếp tục cái trò của mình. Hạ không nhịn được, bật
lên cười. Ông Hy giật mình, đưa mắt soi mói nhìn chúng tôi. Liên nhìn lại.
Nàng vẫn giữ thái độ hằn học và thách đố mà ông Hy rất ghét. Ông la lên:
“May cho mày ngồi ngoài tầm tay của tao! Con quỷ nào sai khiến mày nhìn
tao trừng trừng vậy? Nhìn xuống đi! Đừng làm tao nhớ đến sự có mặt của
mày ở đây. Tao tưởng tao đã chữa cho mày hết cười rồi chứ?”
Hạ lắp bắp:
“Con cười đấy ạ."
“Mày nói sao?”
Hạ cúi gầm mặt xuống đĩa ăn, không dám nhắc lại lời vừa nói. Ông Hy
nhìn Hạ một cái rồi tiếp tục bữa điểm tâm và nối lại dòng suy tưởng vừa bị
ngắt quãng. Chúng tôi ăn gần xong bữa. Liên và Hạ bây giờ khôn hồn ngồi
xa nhau ra. Đúng lúc tôi tưởng không còn chuyện gì xẩy ra nữa thì Dọi lù
lù xuất hiện ở cửa. Thấy môi lão run lên, mắt long sòng sọc, tôi biết ngay là
lão đã khám phá ra mấy cây quý của lão bị phá. Chắc lão đã thấy Liên và
Hạ ở khu vườn đó trước khi lão ra kiểm kê sự thiệt hại. Lão mấp máy đôi
quai hàm như con bò nhai cỏ trước khi bật lên một tràng nghe thật khó
hiểu:
“Tôi muốn được trả lương rồi tôi nghỉ việc! Tôi muốn chết ở nơi tôi đã làm
năm sáu chục năm, tôi tính khuân hết sách vở của tôi lên gác xép, và mọi
thứ đồ nghề của tôi, để cả nhà bếp cho riêng họ... để tôi được yên cái thân