Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết dịch
Chương 3
Trong khi dẫn tôi lên cầu thang, chị Dị dặn tôi nên che nến và đừng có làm
ồn, vì ông chủ có những ý tưởng rất kỳ quặc về căn buồng mà chị ta sắp
đưa tôi vào. Ông ta không bao giờ muốn để một người nào ngủ ở đây. Tôi
hỏi vì cớ gì? Chị nói chị không biết, chị mới đến làm công ở đây có một hai
năm, và họ có rất nhiều những cử chỉ kỳ lạ, nếu chị tò mò thì tò mò đến già
đời.
Tôi bị choáng váng quá nên không muốn tò mò hỏi thêm, tôi cài cửa lại rồi
đưa mắt nhìn quanh xem giường nằm ở đâu. Toàn bộ đồ đạc gồm một chiếc
ghế tựa, một tủ đựng quần áo và một cái hòm lớn bằng gỗ sồi có những ô
vuông khoét ở mép trên nom tựa như những cửa sổ của một cỗ xe ngựa.
Tôi lại gần nhìn vào trong, thì ra đó là một thứ giường nằm kỳ lạ kiểu cổ,
rất tiện dụng, vì nó được thiết kế như một cái phòng tí hon; ở thành cửa sổ
lại có một cái gờ có thể dùng làm bàn. Tôi đẩy hai cánh cửa lùa, cầm đèn
nến chui vào, kéo khít cửa lại, và cảm thấy an toàn.
Tôi đặt cây đèn nến trên thành cửa sổ. Trên thành cửa ấy có mấy quyển
sách mốc meo để ở một góc, và trên mặt thành có những chữ đủ các lối
chạm bằng dao, mà chữ nào cũng viết toàn một tên người: Yên Liên
thoảng đổi ra Hy Liên hoặc Tôn Liên.
Trong lúc người đương ngây ngất, tôi dựa đầu vào cửa sổ tiếp tục nhắc lại
Liên, Liên, Liên Hy, Liên Tôn... mắt tôi từ từ nhắm lại... được độ dăm phút
các chữ hiện ra lòe ánh sáng, sáng rực rỡ như những thây ma... đâu đâu
cũng thấy hoa lên những chữ Liên... Liên... Tôi đứng thẳng lên để cho
những chữ ám ảnh ấy biến đi. Tôi thấy bấc của ngọn nến cong về một bên
làm cháy xém bìa một cuốn sách cũ, sực lên mùi da bê cháy. Vừa khó chịu
vì lạnh, vừa rạo rực buồn nôn, tôi ngồi xuống giường mở cuốn sách đặt lên
đùi. Đó là quyển Kinh Thánh, trang đầu có biên: “Sách này của Yên Liên”