Rồi nàng ôm ghì lấy chồng mạnh hơn. Kha khó chịu nói:
“Biết rồi, biết rồi. Không việc gì làm người ta nghẹt thở thế này. Đối với tôi
anh chàng không quý hoá gì, việc gì phải cuống cuồng lên thế.”
Nàng cố đè nén nỗi vui:
“Em biết mình không ưa gì Hy. Nhưng vì em, hai người cũng nên làm lành
với nhau. Em bảo anh ta vào nhé?”
“Vào đây? Ở trong phòng khách?”
“Thế còn ở đâu nữa?”
Kha, vẻ bất bình, như tỏ ý cho nhà bếp thì hợp hơn. Sau một lát, Liên tiếp
thêm:
“Không, em không thể tiếp Hy ở dưới nhà bếp được. Vú Diễn, vú dọn riêng
hai bàn, một bàn để cậu với cô Sa hạng quý phái ngồi, còn một bàn để Hy
và tôi, hạng hạ lưu ngồi. Như vậy có được không mình? Hay là em phải
bảo đốt lò sưởi ở buồng khác. Anh định thế nào thì anh cho biết. Em phải
xuống ngay để tiếp khách. Em vui, vui quá thành thử không biết mọi sự có
thực không?”
Liên sắp sửa bước ra ngoài thì Kha cản vợ lại, rồi bảo tôi:
“Mời ông ấy lên đây. Còn em, em vui thì em cứ vui, nhưng đừng có vô lý
quá, đừng có để cho cả nhà thấy em đón tiếp như một người anh ruột, một
tên đầy tớ đã bỏ trốn đi.”
Tôi bước xuống và thấy Hy đứng đợi ở cửa, có vẻ yên trí là sẽ được mời
vào. Chàng theo tôi không nói nửa lời rồi tôi đưa vào ra mắt ông chủ bà chủ
tôi; tôi thấy cả hai người má đỏ bừng tỏ rõ họ vừa nói với nhau chuyện gì
rất gay go. Nhưng nét mặt Liên sáng hẳn lên vì một cảm xúc khác, khi
người bạn cũ hiện ra ở cửa. Nàng chạy đến bên Hy, cầm lấy tay chàng, giắt
chàng về phía Kha, rồi nàng cầm lấy tay Kha và mặc ý Kha, ép Kha bắt tay
Hy.
Ánh lửa và ánh các ngọn nến chiếu thẳng vào mặt Hy khiến tôi càng lấy
làm kinh ngạc về sự thay đổi của Hy. Bây giờ Hy là một chàng cao lớn,
thân hình cân đối, nở nang như một lực sĩ; cạnh Hy, ông chủ tôi thành
mảnh rẻ, có vẻ một người mới lớn lên. Lối đứng thẳng của Hy cho ta đoán
Hy đã có ở qua trong quân đội. Nét mặt cương quyết khiến Hy có vẻ già