“Vú vào nói đi đã.”
Hy nhắc then cổng, còn tôi thì đi vào nhà. Khi tới buồng khách nhỏ thấy
cậu mợ Kha ngồi đó, tôi lưỡng lự không dám bầy tỏ việc Hy về. Sau cùng
tôi kiếm cớ hỏi Kha và Liên có muốn tôi thắp các cây đèn nến không, rồi
tôi mở cửa buồng khách.
Liên và Kha ngồi cạnh cửa sổ và qua cửa sổ nom thấy thung lũng Diên Mễ
Tôn với một làn sương mù bốc lên gần tới đỉnh núi. Đỉnh Gió Hú còn cao
hơn làn sương trắng đó nhưng không nom thấy trại Gió Hú vì nó ở bên kia
sườn núi. Thấy căn buồng và hai người ngồi đó, cũng như phong cảnh mà
họ đương nhìn ngắm, có vẻ êm tĩnh quá, tôi không nỡ nào làm cái việc mà
Hy dặn. Tôi sắp quay ra, nhưng không hiểu vì cớ điên rồ nào tôi trở gót và
lẩm bẩm:
“Thưa mợ, có người nào ở Diên Mễ Tôn muốn hỏi mợ.”
“Họ muốn hỏi gì?”
“Thưa mợ, tôi không hỏi.”
“Thôi được. Vú khép màn treo cửa rồi pha trà đem lên. Tôi trở vào ngay.”
Liên đi khỏi, Kha hỏi ai đó, giọng rất bình thường. Tôi đáp:
“Một người mà chắc mợ không ngờ. Anh chàng Hy, trước kia ở nhà cậu
Hạnh... cậu còn nhớ không?”
Kha kêu lên:
“Ai? Anh chàng ma cà bông... anh chàng thợ cầy ấy à? Sao vú không báo
mợ biết?”
“Ấy chết! Xin cậu đừng gọi như thế. Mợ chắc phiền lòng. Lúc ông ta bỏ đi,
mợ tôi tưởng như chết nửa người. Bây giờ ông ta trở về, mợ chắc vui như
tết.”
Kha đi ra phía cuối phòng, đến một cái cửa sổ nhìn ra sân, rồi thò đầu ra
ngoài. Tôi đoán Hy và Liên đứng ngay dưới vì Kha vội kêu lên:
“Em Liên, em đừng đứng đấy. Em mời khách vào ngay nếu là khách thân.”
Tôi nghe thấy tiếng then cửa rồi Liên chạy vội lên, thở hổn hển và hồi hộp
quá, nên không biết nàng có vui không: nhìn nét mặt nàng người ta lại
tưởng có một tai nạn vừa xẩy ra. Nàng ôm choàng lấy cổ chồng:
“Anh Kha! Anh Kha! Anh Kha yêu quý. Hy về... Hy về kìa.”