“Thế thì hay quá.”
*
Tôi theo cô Liên về Họa-Mi Trang và tôi ngạc nhiên một cách vui thú thấy
những điều phỏng đoán của tôi đều sai cả. Liên cư xử hơn hẳn trước, thực
tôi không ngờ. Nàng hình như hơi quá yêu chồng một chút. Đối với cô Sa
em chồng nàng, nàng cũng có tình thân ái lắm. Không phải là một cuộc
nhường nhịn nhau: một bên cô Liên không bao giờ chịu nhún và một bên
kia mọi người đều nhượng bộ. Nếu không ai chống chọi mình, thờ ơ với
mình thì còn hục hặc sinh sự với ai nữa. Tôi nhận thấy Kha có cái tính sợ
làm cho vợ mích lòng. Kha cố dấu điều đó, nhưng khi nào Kha thấy tôi trả
lời Liên một cách sẵng giọng hoặc thấy một người đầy tớ khác nhăn mặt
nhăn mày vì một lời sai bảo quá hách dịch của nàng thì Kha cau mày tỏ ý
khó chịu, điều mà không ai thấy khi việc chỉ do riêng một mình Kha gây
nên. Đã nhiều lần Kha cự tôi vì tôi đã hỗn với Liên; chàng bảo tôi dù bị dao
đâm cũng không đau khổ bằng khi thấy vợ chàng phật ý. Để khỏi làm phiền
lòng một ông chủ tốt như vậy, tôi cố đè nén tính nóng nẩy của tôi: trong
nửa năm thuốc nổ cũng hiền hòa như bột cát vì không có một mồi lửa nào
làm cho thuốc bùng nổ. Liên thỉnh thoảng có những cơn buồn rầu hoặc
những lúc lầm lỳ. Kha để nàng yên và tỏ ý thông cảm nàng một cách kín
đáo, cho đó là do bệnh đã làm giảm sút tinh thần nàng, bởi vì trước kia Liên
không bao giờ bị những cơn khủng hoảng như vậy. Khi Liên hết cơn, trở lại
vui vẻ thì Kha cũng vui lây. Tôi có thể nói chắc rằng họ đã có được hạnh
phúc và hạnh phúc ấy ngày một sâu đậm hơn.
Nhưng rồi hạnh phúc đó phải có ngày hết. Ông nghĩ xem, lâu rồi cũng có
ngày người nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Hạnh phúc của họ đã mất khi mà
có nhiều trường hợp làm cho họ cảm thấy người nọ không chiếm cứ một
chỗ quan trọng trong ý nghĩ của người kia.
Một buổi chiều u ám về tháng chín, tôi ở ngoài vườn về nhà tay xách một
giỏ táo nặng vừa hái xong. Trời chập choạng tối. Mặt trăng nhòm qua bức
tường cao khiến những khoảng bóng tối không định hình như rập rình trong