Emily Bronte
Đỉnh Gió Hú
Dịch giả: Nhất Linh, Nguyễn Tường Thiết
Chương 10, 11
Thế là tôi lại bắt đầu cuộc sống ẩn dật của tôi một cách lý thú tệ! Ốm đau,
trằn trọc trọn bốn tuần lễ. Trời ơi, gió thì lạnh giá, trời miền bắc thật buồn
thảm, các đường lối đều nghẽn. Tệ hơn hết là câu kết án ghê sợ của bác sĩ
Kiên: ông bảo tôi phải đợi đến mùa xuân mới có thể tính đến chuyện đi ra
ngoài ngao du.
Ông Hy vừa đến thăm tôi. Ông ta không phải hoàn toàn vô can về việc đau
ốm của tôi và tôi cũng muốn nói thẳng cho ông ta biết. Nhưng than ôi! Sao
lại nỡ làm mích lòng một người có cái hảo tâm tới thăm mình một giờ đồng
hồ để nói chuyện với mình về những cái không phải là thuốc viên, thuốc
nước, thuốc rộp da...
Tôi còn yếu quá chưa đọc sách được nhưng giá được nghe một câu chuyện
hay hay thì có lẽ thú vị. Ừ, sao lại không gọi bác Diễn để bác kể nốt câu
chuyện bỏ giở. Tôi còn nhớ lại những đoạn chính bác ta đã kể. Phải, anh
chàng Hy bỏ trốn trải qua ba năm không ai nghe nói đến chàng nữa, còn
Liên thì đã lấy chồng. Bác Diễn bước vào phòng:
“Ông Lộc ạ, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ ông uống thuốc.”
“Thôi, dẹp thuốc đi. Bác ngồi xuống đây. Bây giờ bác kể nốt chuyện anh
chàng Hy từ lúc bác ngắt quãng. Anh chàng có phải đi sang bên Lục-địa
du học thành tài hay là trốn sang Mỹ được hiển hách hay là đã tìm cách làm
giầu nhanh chóng hơn trong các ngả đường vắng ở đất Anh
Bác Diễn đáp:
“Tôi không dám quả quyết. Tôi đã thưa với ông rằng tôi không biết anh
chàng làm giầu bằng cách nào. Tôi lại cũng không rõ Hy đã dùng cách gì
để vượt ra khỏi sự tối tăm ngu dại trước kia. Nhưng tôi mạn phép ông, tôi
kể chuyện theo ý riêng của tôi nếu ông cho như vậy là ông giải khuây để
không mệt sức. Sáng hôm nay ông có dễ chịu không?”
“Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.”