góc lõm những phần trồi ra của toà nhà. Tôi đặt giỏ táo trên bực cửa bếp để
nghỉ ngơi một lát và hít thở không khí thơm tho. Tôi nhìn ngắm trăng, xoay
lưng về phía cổng vào, bỗng nghe đằng sau có tiếng nói:
“Vú Diễn, có phải vú đấy không?”
Tiếng nói trầm, đá giọng ngoại quốc nhưng trong lối gọi tên tôi có một thứ
gì nghe quen quen. Tôi quay người, hơi sợ hãi, để xem ai nói vì cửa ngõ thì
đóng mà lúc tôi tới bực bếp không thấy có người nào. Dưới cổng có bóng ai
động đậy; tôi tiến ra và nhận thấy một người dáng cao, mặc quần áo màu
xẫm, tóc đen và màu da ngăm ngăm. Người ấy dựa vào thành cổng, ngón
tay đặt trên then cửa, như có ý tự mình mở cửa lấy. Tôi tự hỏi: “Không biết
người nào thế? Hay là ông Hạnh? Nhưng tiếng không phải là tiếng ông.”
Trong khi tôi nhìn kỹ để nhận mặt người khách lạ thì người ấy nói:
“Tôi đợi ở đây đã đến một giờ đồng hồ, chung quanh tôi đều lạnh ngắt như
tờ. Tôi không dám vào. Vú không nhận ra tôi à? Vú thử nhìn kỹ xem, tôi
đâu phải người xa lạ.”
Một tia ánh trăng chiếu vào mặt người khách. Hai má xanh xao, bị râu mép
đen che khuất nửa, lông mày rũ xuống, mắt sâu hoắm và khác thường. Tôi
nhớ ra cặp mắt ấy. Tôi ngơ ngác, hai tay giơ lên trời, tự hỏi không biết có
phải là người ở thế gian này không.
“Hừ, cậu, cậu trở về đấy à? Có phải thực là cậu không? Có phải cậu
không?”
Hắn nhìn lên các cửa sổ lấp lánh ánh trăng nhưng ở trong không có ánh
đèn.
“Vâng, tôi đây. Hy đây. Có ai ở nhà không? Cô ở đâu? Vú Diễn chắc vú
không ưa gì tôi trở về, nhưng có gì đâu mà vú bối rối thế? Cô ở đây không?
Vú nói cho tôi hay. Tôi cần nói với cô ấy một lời...cô chủ của vú ấy mà. Vú
nói giùm là có người ở Diên-Mễ-Tôn lên muốn gặp cô.”
“À thế ra ông là... cậu Hy. Tôi không biết là mợ tôi sẽ nghĩ thế nào, định xử
trí ra sao. Tôi mà còn ngạc nhiên ngơ ngác, chắc mợ Kha phải điên cuồng
lên. Trông ông... trông cậu khác hẳn trước. Chắc cậu đã làm việc trong
quân đội?”
Hy ngắt lời tôi, tỏ vẻ nóng ruột: