Kim Định
Định Hướng Văn Học
Chương 1
Chung Quanh Việc Định Hướng
1.Cần phải định hướng
Tất cả chúng ta đều là một thế hệ đã trốc gốc. Hơn thế nữa trốc gốc nói đây
không chỉ là trốc gốc đối với nước non, nhưng thật ra còn xa hơn nhiều đó
là trốc hết mọi gốc: gốc xã hội, gốc tiên tổ, gốc dòng tộc, gốc thiên địa.
Không riêng gì một ai mà tất cả mọi người khai sáng ra nền văn minh hiện
đại đều là trốc gốc. “Bởi vì một trong những nét đặc trưng của con người
văn minh khi nói cách tổng quát thì chính là sự tan rã giữa lòng nó: bệnh
cân não thần kinh chỉ là một trường hợp đặc biệt của người văn minh đang
bất hòa với chính mình ngay trong việc nó phải giàn hòa với thiên nhiên
với văn hóa ở chính nơi lòng nó”. (Jung, Psychologie de l Insconcient p.47)
Mấy lới trên có thể coi như nhân chứng, như một tiếng thét vang dậy để
nhắc nhở con người phải tìm ra hướng đi, hướng học, hướng sống. Bởi vì:
“không có một ngọn gió nào giúp ta được, nếu ta không có một bến nào để
đến. (Montaigne)” “Nhân tâm như thuyền, Đạo tâm như lái. Ngồi thuyền
mà không lái, thì chẳng biết đi ngả nào. Nhưng cầm vững lái thì hay lại là ở
mình” (nhược chấp định đà tắc khứ vãng tại ngã, Chu Hy). Tìm ra cho việc
học một hướng đi đó là vấn đề tối yếu.
Thiếu hướng đi đó có học già đời cũng vẫn là học quẩn, cũng vẫn vong
thân, cũng vẫn quay cuồng trước các luồng gió lốc và nếu không mắc tâm
não bệnh (névrosé) thì ít nhất cũng bị tản mát nhân tâm rồi suốt một đời,
hay cả đến bao thế hệ cũng không kiến tạo nên được cái chi có giá trị, có
tinh thần bền bỉ. Vì thiếu hướng nên không thể lâu, thiếu lâu làm sao đi xa,
không đi xa thì làm chi có sáng soi nồng cháy. Xét đến cá nhân cũng thế:
không thiết học, vì cái học có chi đâu mà thiết nên thời gian lãng phí hết
vào những chuyện nhảm, tin tức.Vì vậy tìm ra một hướng đi cũng là tìm ra
được nguồn mạch vui sống hăng say an tĩnh và bình thản. Có an tĩnh mới
có lự, tức là lo liệu chu đáo về những công việc mình làm, mới hòng đắc