- Lúc nào chị cũng nghĩ cho em.
Tuy có thai đã năm tháng, nhưng Thúy còn gọn gàng lắm, Thúy làm
việc suốt ngày và không bao giờ đi đâu cả.
Một hôm vừa đi học về, Sơn vui vẻ khoe mình đứng thứ ba trong lớp
sáu chục học sinh. Thúy mừng rỡ:
- Nếu em đừng đi bán báo, chắc em đứng nhất!
- Nhờ đi bán báo nên em mới học được.
- Em nói gì lạ vậy? Chị không hiểu.
- Đâu có gì mà không hiểu. Nếu em không bán báo thì lúc nào đầu óc
em cũng lo nghĩ về chuyện túng thiếu, học sao được. Đằng này khi bán
xong báo với số tiền đã kiếm được, em không lo gì nữa cả. Em có tiền mua
cho chị một khúc bánh mì thịt, vài trái cam hay bỏ vào cái ống vài chục để
cho chị có tiền sinh đẻ là em yên lòng, em học bài mau thuộc, làm toán
đúng đáp số, hay viết luận thật hay...
Thúy cầm tay em:
- Tội nghiệp em quá! Khi mẹ còn sống mẹ nói em có đôi bàn tay đẹp
lắm, chắc em sẽ làm bác sĩ...
Sơn cười:
- Có đôi bàn tay đẹp thì làm hoạ sĩ chớ, sao lại làm bác sĩ?
- Em thích làm hoạ sĩ sao?
- Không, em thích làm kỹ sư.