- Con gái thì nhờ cậy bao lăm ngày. Đi làm vài năm là có chồng. Rồi
chồng nó nhờ chớ có ai nhờ đâu... Cô thấy nó thế nào, có dễ nhìn không?
Mười bảy tuổi mà chưa biết chưng diện gì cả.
- Cô Tuyết vừa đẹp, vừa có duyên, giống bác lắm.
Bác Năm gái ra vẻ vừa ý:
- Nhiều người cũng nói vậy.
Thúy thân nhất với gia đình bác Năm và với ai Thúy cũng vui vẻ, lễ
phép, nhưng khi một mình một bóng thì Thúy thường thở vắn than dài và
nghĩ vơ vẩn, có khi khóc âm thầm. Trong căn nhà nhỏ và chật hẹp ấy,
người ngoài mới bước vào thấy ngay bức chân dung bà Phán Sửu, mẹ của
Thúy và Sơn, để trên cái bàn thờ giữa nhà. Gần cửa vào là cái máy may, nơi
Thúy thường ngồi may. Bàn học của Sơn ở góc trái gần cái đi-văng nhỏ,
nơi nghỉ ngơi của Sơn. Thúy ở phòng trong, vừa dùng làm phòng ngủ cho
Thúy, vừa làm chỗ nấu bếp. Trên một sợi dây kẽm giăng sát vào tấm ván,
Thúy treo những xấp hàng vải mà người ta đặt may quần áo.
Cứ đến mười giờ tối là Sơn về nhà, hai chị em xúm lại tính lại tính tiền
bán báo. Hôm nào bán chạy thì Sơn vui vẻ:
- Phải bỏ vào cái ống thêm một tờ năm chục nữa!
Có khi Sơn còn đem bánh hay trái cây về cho chị:
- Chị dùng thêm để lấy sức... Chị thức khuya may chắc mệt lắm. Bao
giờ thì chị sinh hả chị Thúy?
- Còn bốn năm tháng gì lận.
- Phải chi còn mẹ thì mẹ sẽ lo cho chị... Em là con trai...
Thúy cảm động: