- Chị ở xóm cũ thì chị cũng có thể sống, mặc dù nghèo túng.
- Anh Tấn có bảo chị không sống được đâu.
Hai chị em nói qua nói lai một lúc, thì Sơn nói cắt ngang:
- Thôi chị dẹp bỏ những ý nghĩ vô lý ấy đi, anh Tấn mà hay được thì
anh buồn lắm.
Từ khi về nhà Tấn, Sơn để hết thì giờ và tâm trí vào sự học. Lúc còn
đi học, Sơn có quen với một người bạn cùng lớp tên là Hữu. Hữu là con
một bác sĩ. Hữu rất mến yêu Sơn, nhiều lần đòi được đến thăm Sơn, giúp
đở Sơn, nhưng Sơn không chịu. Sơn nói:
- Nhà tôi nghèo lắm. Lại nữa tôi đi học một buổi còn một buổi đi bán
báo, anh có đến thì cũng không gặp đâu.
Mấy hôm nay vì thiếu bài vở không biết phải mượn ai. Sơn liền nghĩ
đến Hữu, Sơn cần gặp Hữu để mượn bài vở, vì vậy Sơn viết thư gửi cho
Hữu, nói cho Hữu biết Sơn bỏ học vì lẽ gì và yêu cầu Hữu nên đến cho Sơn
mượn tập chép bài. Thư gửi đi rồi, Sơn trông đợi từ ngày. Sơn nói với
Thuý:
- Nếu Hữu đến thì chị mời Hữu vào đây với em nghe chị.
Thuý hỏi:
- Có phải cậu Hữu mà em thường nói với chị lúc trước không?
- Phải!
- Làm sao cậu ấy biết em ở đây?
- Em vừa viết thư cho cậu ấy.