- Đời có lắm cái may rủi bất ngờ. Để tôi kể anh nghe.
Sơn đã kể cho Hữu nghe và Hữu không khỏi lấy làm lạ về câu chuyện
Sơn vừa kể.
- Thật là trong cái rủi anh đã gặp cái may. Anh đã gặp được một vị
Mạnh thường quân.
- Tôi chưa đi lại được và đã nghỉ quá lâu, mất nhiều bài vở.
- Tôi sẽ đến đây mỗi ngày, nếu không có gì phiền cho anh, đem bài vở
đến cho anh học. Nếu cần tôi sẽ chỉ giùm anh những gì mà tôi đã nghe thầy
giảng.
Sơn nói:
- Được vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ mất nhiều ngày giờ của anh.
- Anh đừng câu nệ như vậy. Tôi rất quý mến anh, thấy anh tuy nghèo
nhưng rất trọng danh dự, nhân cách. Anh cho phép tôi được làm người bạn
thân của anh.
Lúc ấy Thuý đang nướng bánh bông lan dưới bếp, bánh chín thơm
phức xông lên tận nhà trên. Hữu cười và nói:
- Chắc chị Thuý làm bánh.
Sơn nói:
- Mấy hôm về đây, không còn may vá gì nữa, chị ấy cứ làm bánh hoài,
nay thứ này mai thứ khác. Chị Thuý của tôi chịu khó lắm.
Hữu nói: