Tối lại trong bửa cơm Sơn đã nói cho Tấn biết có Hữu đến. Tấn mừng
lắm nói:
- Vậy em khỏi sợ mất bài vở. Nhưng anh đã hứu với em, anh sẽ tìm
thầy dạy thêm cho em.
- Nếu có Hữu chỉ giúp thì khỏi kiếm thầy anh ạ, tốn kém thêm.
- Anh đâu có sợ tốn kém như vậy.
Khi ăn bánh, Tấn khen:
- Mỗi ngày Thuý làm bánh mỗi khéo. Em đọc sách nào mà làm như
vậy?
Thuý nói:
- Trước kia mẹ em cũng đã dạy cho em làm. Nhưng từ khi về đây, em
đọc sách và tự làm lấy.
- Em có muốn đi học một khoá làm bánh nấu ăn không?
Thuý chưa kịp trả lời, thì Tấn nói:
- Ừ phải đó. Em ở không làm gì. Nên đi học một khoá làm bánh nấu
ăn. Mỗi tuần chỉ học vài ba buổi thôi.
- Nhưng tốn kém.
Thuý vừa nói thế Tấn đã tỏ ra không bằng lòng nói:
- Tốn kém là bao nhiêu... Tại sao cả em và Sơn hể mở miệng ra là nói
chuyện tốn kém. Từ nay anh cấm hai em không được nói như vậy nữa.
Thuý nói: