- Nhưng tốn kém thì em nói tốn kém chớ.
Tấn đang ăn bánh bò đứng lên đi lại lấy cái cặp khiến Sơn và Thuý
không hiểu Tấn làm gì, hai chị em cứ nhìn nhau Sơn cau mày như thầm
trách chị đã làm phật ý Tấn. Nhưng Tấn xách cái cặp lại để lên bàn, rồi từ
từ mở cặp ra, kéo ra vô số xấp giấy bạc năm trăm đồng và nói:
- Anh vừa trúng một áp phe có cả triệu bạc. Từ khi hai em về đây vì
muốn xây dựng cho hai em anh đã làm việc thêm để có nhiều tiền. Trước
đây, anh chỉ cần làm ít thôi.
Sơn hỏi:
- Anh làm gì lắm tiền như vậy?
- Có phải em nghĩ có nhiều tiền phải chặt đầu lột da người ta không?
Không anh làm việc đường đường chánh chánh, không buôn lậu như bà má
cô Nga, cô Mỹ.
Thuý nói:
- Em Sơn đâu dám nghĩ như vậy.
Tấn nói:
- Thì anh cũng nói cho vui vậy thôi... Các em biết anh buôn gì mà có
nhiều tiền như vậy không?
Anh buôn áo quần cũ, giấy vụn, ve chai, rác rến mà có nhiều tiền như
vậy đó hai em ạ, nhiều cái nghề xấu mặt mà có lắm tiền... Các em chắc
không ngờ như vậy.
Sơn nói:
- Rồi đây em phải học cái nghề ấy.