Tấn cười:
- Em phải học thật giỏi và phải làm bác sĩ cho anh. Theo anh nghĩ chỉ
có nghề bác sĩ là mới có đủ phương tiện giúp đời.
Sơn cải lại:
- Có tiền cũng có thể giúp đời làm cái nghề của anh, anh cũng có thể
giúp đời.
- Trường hợp của anh thì khác. Anh vì lúc nhỏ thiếu thốn vất vả, anh
nghĩ đến những ai cũng đang gặp cái cảnh như anh, anh đem lòng thương
họ. Nhưng vì có nhiều người vì quá cực khổ, họ thấy giá trị của đồng tiền,
nên khi làm ra tiền, họ rất keo kiết, họ không chịu giúp ai, họ thường đưa ra
cái thuyết: Có ai giúp tôi khi tôi nghèo đâu?... Và làm được mười đồng họ
đã ghim,... để cất vào tủ. Người giàu mỗi khi mở tủ két thấy khổ tâm lắm,
không phải dễ đâu.
Thuý nói:
- Anh Tấn nói phải đó. Khi mẹ còn sống mẹ cũng thường nói với chị
như vậy và mẹ còn kể chuyện bác Tư cho chị nghe. Bác Tư là anh họ của
mẹ khi bác còn nghèo thì bác đối xử với họ hàng rất tốt. Ai cần tiền chút ít
là bác giúp đỡ ngay. Thế rồi bác trúng số, trong chốc lát có, một số tiền lớn,
bà con họ hàng ai cũng tưởng rồi đây bác sẽ giúp họ vốn làm ăn; kẻ hy
vọng sửa lại nhà cửa, kẻ hy vọng mua đất trồng trọt, nhưng rốt cuộc không
ai được bác giúp nữa. Bác âm thầm lảnh tiền và âm thầm dẫn vợ con lên
tỉnh ở, từ đó không ai thấy bác về làng.
Có phải là chuyện lạ không?
Tấn nói: