Ba hôm sau Hữu đến. Thấy địa chỉ của Sơn là một ngôi nhà xinh đẹp
Hữu không khỏi suy nghĩ:
- Sơn bảo ở trong một khu phố lao động, nghèo nàn. Tại sao địa chỉ
này lại là một căn nhà cao ráo của vùng giàu có nhất Saigon?
Hữu đi lại bấm chuông. Thuý ra mở cửa và khi hay biết người khách
ấy chính là Hữu thì Thuý vui vẻ nói:
- Em Sơn của tôi đợi cậu mấy hôm nay.
- Thế chị là chị Thuý? Anh Sơn thường nói đến chị luôn. Nhận được
thư của anh Sơn tôi mới biết anh ấy bị tai nạn xe cộ. Cũng may mà anh
không đến nỗi tàn tật.
Thuý đưa Hữu vào phòng Sơn, Hữu vui mừng bắt tay Sơn và nói:
- Vậy mà cả mấy tuần rồi tôi trông anh và không hiểu anh đi đâu, tôi
nghĩ anh có thể đổi trường. Nay vừa nhận được thư anh, tôi đến tìm anh
ngay.
Nhìn khắp căn phòng của Sơn, Hữu mĩm cười và nói:
- Anh đã lừa dối tôi hay nói đúng hơn anh đã thử lòng tôi.
- Thử lòng anh?
- Anh bảo nhà anh nghèo lắm, anh đi bán báo một buổi, để lấy tiền
giúp chị và đi học. Anh không cho tới nhà anh.
- Sự thật như vậy. Lúc ấy anh có đến thì tôi cũng không có ở nhà.
Chiều và tối tôi đi bán báo.
- Thế tại sao bây giờ anh ở đây.