- Em cũng đã lớn, để em tập tự lập thì hơn, các bạn của em con nhà
giàu mà khi thi đậu tú tài rồi cũng sống tự lập, không nhờ đến tiền của gia
đình nữa anh ạ.
Sơn nói năng rất khéo léo khiến Tấn cũng phải công nhận làm như vậy
là phải. Và khi Sơn xin học bỗng, ngày lên đường đi du học sắp đến, Tấn
đã đưa Sơn đi may sắm áo quần và những thứ cần thiết. Thấy Thúy có vẻ
bịn rịn không vui. Sơn liền nói:
- Em đi lâu lắm là bốn năm em sẽ về. Khi ấy cháu Lộc chắc đã đi học
mẫu giáo. Và biết đâu chị không có cháu khác.
Hữu không được học bổng vì vậy Hữu xin đi Pháp học tự túc. Hai
người bạn ấy chia tay từ cái dạo Sơn đi Úc. Thúy đã bày tiệc thiết đãi bạn
bè của Sơn và hôm ấy có cả cô Tuyết và Hữu đến dự. Thúy đã nói với Tấn:
- Cô Tuyết xinh đẹp và nết na như vậy, nếu Sơn yêu thương thì tốt
lắm.
Tấn nói:
- Chuyện ấy đâu có gấp, cậu ấy lo lập công danh rất phải. Em có nhớ
chuyện anh và cô Nga không? Khi mình chưa có sự nghiệp gì thì người ta
có nghĩ đến mình cũng hoặc với tính cách lợi dụng, hoặc đến tánh cách
khinh khi giúp đỡ.
Thúy không trả lời, nhưng Thúy nghỉ rằng hoàn cảnh của Sơn bây giờ
và hoàn cảnh của Tấn lúc ấy khác xa... Sơn đã đậu tú tài và sắp đi du học
thì tương lai thật sáng giá, chớ đâu có đen tối rhư Tấn lúc ấy.
Tấn nói:
- Em Sơn muốn tự lập, điều này rất hay anh phải khuyến khích Sơn,
chớ sự thật anh dư sức để lo cho Sơn đến nơi đến chốn. Em có thấy anh làm