- Nhưng em không thể nào dám nghĩ đến chuyện cô Tuyết. Gia đình
người ta giàu sang địa vị. Em phải có một sự nghiệp gì trước đã.
Thúy nghĩ:
- ‘‘Chắc Sơn cũng có cảm tình với cô Tuyết nhưng vì gia đình ông bà
bác sĩ Tâm giàu sang nên Sơn không dám nghị đến.’’
Thúy nói:
- Bà Tâm đã tỏ ý như vậy là bà không khinh mình. Lại nữa bây giờ
nhờ anh Tấn, em cũng đâu có thua sút gì bạn bè. Lại nữa cậu Hữu đâu phải
là người kiêu căng ỷ giàu cậu ấy quen với em từ khi em còn nghèo nàn, chị
em mình ở cái xóm cù lần mà.
Sơn nói:
- Nhưng đừng nghĩ đến chuyện yêu thương vẫn hơn chị ạ.Người con
trai biết yêu thương sớm làm gì có sự nghiệp được.
Khi Sơn nói cho Tấn biết Sơn định xin học bổng đi Úc châu học về
ngành kỹ sư hóa học thì Tấn hỏi:
- Tại sao em không ở đây học cho gần nhà.
Sơn phải trình bày lý do, khi Tấn nghe xong không bằng lòng nói:
- Anh giúp em học thành tài và khi em học xong, em sẽ giúp lại cho
đời, cho anh, cho các con của anh, chuyện ấy đâu có sao. Tự lập hay lắm
anh không ngăn cản em điều ấy nhưng khi mình có đủ phương tiện để ăn
học.
Sơn nói: