- Việc gì vậy?Tại sao bảo anh tệ. Anh đã làm gì để cho em trách như
vậy.
Thúy tươi cười nói:
- Anh gặp chị Ngọc tuần trước vậy mà khi về nhà anh không nói cho
em biết. Thảo nào chị ấy biết nhà và đến đây.
Tấn nói:
- Bộ anh không nói rồi chị Ngọc chị không tìm ra nhà sao? Chị ấy
không biết đến nhà cũ hỏi mấy người hàng xóm hay người chủ mới sao?
Em sao thật thà quá.
- Nhưng tại sao anh không cho em biết đã gặp chị Ngọc?
- Vì chị ấy dặn... Anh có hỏi tại sao chị ấy không đến chơi vớ em và
bé Lộc thì chị nói chị bận về quê với anh Mật. Chị có kể cho em nghe
không?
- Có chứ chị kể cả giờ... ở lại nựng bé Lộc và ăn mì với em chị có hỏi
em vậy chớ anh đưa em về quê anh chưa
- Rồi em nói sao?
- Nói như anh đã nổó với em.., và trước đây anh cũng có kể cho chị
Ngọc nghe nữa mà.
Tấn có vẻ nghĩ ngợi, đôi mắt nhìn lên trần nhà và nói:
- Về làm gì, có ai nhờ đến mình nữa. Ngay như chú Bạch chú ấy còn
không về nữa là anh. Chú ấy nghe đâu làm ăn gìàu có lắm.
Thúy hỏi: