- Tại sao anh biết chú ấy không về. Mấy năm nay anh đâu có về quê.
Quê anh ở tận đâu lận anh Tấn?
- Ở Long Xuyên...
- Người ta nói Long Xuyên bây giờ đẹp lắm phải không anh, không
thua gì Thủ đô miền Tây, dân cư đông lắm, cuộc sống dễ dàng.
Tấn nói:
- Anh cũng nghe nól như vậy chớ đâu đã về quê lần nào…
Tối hôm ấy Tấn rủ Thúy đi xem hát bóng thì Thúy nói:
- Dạo này em nghe không được khỏe.
- Mới tuần trước em còn khỏe lắm mà...
- Nhưng từ hôm qua, em nghe khó chịu, dường như ăn không tiêu,
chắc em phải nằm nhà vài ba tuần, xem thử ra sao.
Tấn nhìn vợ và hi:
- Em nghe có gì thay đổi trong người không?
- Em không nghe đói, ăn không tiêu.
- Để anh đưa em đi bác sĩ nghe..
- Thôi anh ạ, em nằm nhà vài tuần sẽ khỏi.
Đôi mắt của Tấn sáng rực lên, Tấn hỏi:
- Hay là em có triệu chứng có thai, khi em có thai bé Lộc, em có thấy
những triệu chứng ấy không?