- Cũng hơi giống như vậy. Nhưng anh đừng vội mừng, rủi báo động
lầm thì sao.
- Thì cứ mừng đã.
Nói xong Tấn nhảy xỗ lên và chạy lạl ôm lấy Thúy hôn lên môi lên
mặt.
- Nếu anh có thêm một đứa con nữa thì đời anh sẽ lên hương biết mấy.
Thúy cảm động cầm lấy tay Tấn và nói:
- Nếu em không cho anh một dứa con thì em đắc tội với anh lắm...
Nói đến đây Thúy ứa nước mắt và nói:
- Em đêm nào cũng cầu khẩn cho em có thêm một đứa con nữa. Bé
Lộc cũng dễ thương thật nhưng một mình nó, nó sẽ nhõng nhẽo vì được
nuông chiều.
Cả tuần liền, Thúy nằm nhà, không đi đâu hết, làm theo lời dặn của
Ngọc sợ đi ra ngoài rủi gặp ông Châm thì phiền. Ông Châm về Saigon là
cốt tìm gặp Thúy để xem thử có phải Thúy có con với ông ta không. Vài
tuần, không tìm ra tông tích của Thúy, ông Châm sẽ về Tân Tây Lan.
Mỗi lần đi làm về. Tấn đều hỏi Thúy:
- Em nghĩ trong người ra sao! Đã thấy đở chưa?
- Em thấy đở rồi... ăn uống thì như anh thấy cũng bình thường. Nhưng
em không muốn đi đứng nhiều. Đi ra ngoài có nghe mệt, có khi buồn nôn.
Vì Thúy ở nhà nên Tấn không đi chơi, Tấn hết chuyện trò với Thúy lại
đọc sách. Thúy nói: