- Em nghe khỏe hơn khi ở Saigon.
- Nhưng anh vẫn thấy em có vẻ mệt mỏi ăn không ngon và đêm đêm
em vẫn thao thức. Hay là em có chuyện gì lo nghĩ khó xử? Nếu có việc gì
thì em cứ nói thật cho anh biết, rồi anh sẽ tìm cách giúp em.
Lúc ấy Thúy muốn nói cho Tấn nghe về nổi lo lắng của mình, nhưng
rồi Thúy nghĩ:
- Chuyện gì ta nói chuyện ông Châm cho Tấn nghe như vậy ta sẽ gieo
cho Tấn những lo nghĩ không đâu. Một mình ta lo đủ rồi, để Tấn lo thêm
khổ cho một người nữa... Sự thật biết chị Ngọc có thật không? Biết đâu chị
Ngọc không quan trọng việc ông Châm từ Tân Tây Lan về đây. Ông ta về
để lo chuyện nhà, hay công việc buôn bán làm ăn thì sao?
Vì nghĩ như vậy nên Thúy không chịu nói cho Tấn biết cái điều Thúy
đang lo lắng.
Thúy nói với Tấn:
- Không, em không có gì phân vân khó xử cả. Em đang suy nghĩ đến
điều mà anh đang mong ước. Cả em nữa, em đang cầu xin Trời Phật cho
em làm mẹ một lần nữa.
Tấn nói:
- Nếu vậy thì trăm chuyện đều tại anh. Em đừnng quan tâm nhiều về
chuyện này nữa. Trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nếu cái số của anh
không có con thì bé Lộc đủ rồi. Anh sẽ yêu nó hơn nữa và bé Lộc sẻ là đứa
con duy nhất của chúng ta. Em đừng vì anh mà lo nghĩ vẫn vơ, anh đắc tội
với em.
Tấn để ý mỗi khi Tấn đưa Thúy đi dạo phố ở Đàlạt hay đến những nơi
đông người thì Thúy có vẻ thấp thỏm lo sợ, mắt cứ lom lom nhìn mọi