- Em không nghĩ ngợi gì hết.. Anh không hiểu tại sao lại mắc chứng
bịnh nầy.. Anh đã làm gì cho em buồn chăng? Hay em đã nhớ cậu Sơn.
- Anh không làm gì cho em phải buồn cả. Trái lại em chỉ lo không làm
cho anh vừa ý, em không đầy đủ bổn phận với anh mà thôi.
Tấn đã bỏ cả công việc để lo cho Thúy, nhưng Tấn không thấy Thúy
yếu đau gì nhiều từ khi đi bác sỉ, Thúy không thích đi ra ngoài, hôm nào
Thúy ở nhà đùa giỡn với bé Lộc hay chuyện trò với Tấn thì Thúy lại khoẻ,
thật vui. Một hôm Tấn nói:
- Anh thấy như dạo nầy em không muốn đi ra ngoài, hễ em ở nhà thì
em khỏe, vậy thì anh không rũ em đi chơi nữa.
- Chúng ta nên về Saigon thì hơn. Về Saigon, em ở luôn ở nhà thì em
cũng khỏe rồi. Cái không khí gia đình ở đây tuy yên tỉnh mát mẻ, nhưng
đâu phải cái không khí quen thuộc mà mình đã sống phải không anh? Lại
nữa cứ ở mãi trên này, anh sẽ bỏ bê công việc,
- Phải nghe lời bác sĩ chớ em?
- Thì em cứ nằm nhà đừng đến các chỗ đông đảo đừng đi nắng đi mưa.
- Vậy thì về Saigon. Em hứa với anh, em không lo nghĩ gì nữa. Dù có
thêm đứa con nữa, hay chỉ một mình bé Lộc thì cũng không có gì đáng cho
em phải quan tâm.
Thúy hứa với Tấn không lo nghĩ gì nữa... Nhưng đến khi về Saigon.
TThúy lại lâm bịnh và bác sĩ khuyên Tấn đưa Thúy về quê, nơi có không
khí yên lành. Bác sĩ đã hỏi Tấn:
- Quê ông ở đâu?
- Ở Long Xuyên