- Nếu tôi mà ở địa vị của chị thì tôi sẽ nói hết sự thật cho anh ấy biết.
Như vậy khỏi phải lo lắng gì hết. Anh Tấn là người rộng rảí huống chi anh
ấy hay biết tất cả rồi chỉ còn cái tên người đã làm hại cuộc đời chị là anh ấy
chưa biết mà thôi...
Thúy hỏi:
- Vậy thì tôi nên nói thật cho anh Tấn biết cha bé Lộc là ông Châm hả
chị.
- Như vậy tôi thấy phải hơn. Lại nữa anh Tấn cũng không biết ông
Châm không còn ở đây nữa,
Thúy hứa với bạn:
- Để tôi tìm một dịp nào đó nói thật cho anh Tấn biết.
Mấy hôm sau,Thúy không có dịp nói vì thấy Tấn có vẻ không vui, Tấn
về đến nhà là đọc báo, đọc hết tờ nầy đến tờ khác, đọc luôn cả những giòng
quảng cáo bán xe bán nhà...
Thúy không biết nói gì để phá tan cái không khi ngột ngạt ấy nên một
hôm hỏi Tấn:
- Anh đã có ý định về Vĩnh Long rồi à?
Tấn nói:
- Em muốn về quê lắm phải không?
Thúy nói:
- Vĩnh Long cũng đâu phải quê của em.