- Vậy ông nên đưa bà về Long Xuyên nghỉ ngơi vài tuần.
Khi về nhà Tấn bàn với Thúy.
- Chúng ta về Vĩnh Long đi em. Vĩnh Long cũng đẹp và mát lắm.
- Việe ấy tùy anh. Em bị cảm xoàng, vài hôm sẽ khỏi..
Khi Ngọc đến thăm thấy Thúy bị bịnh thì khuyên Thúy nên đi Vũng
Tàu hay Long Hải. Thúy nói:
- Bác sĩ bảo về miền quê. Không nên ra bãi biển.
- Tại sao vậy? Hay chị bị bịnh phổi?
- Không phải, tại tôi quá lo nghĩ.
- Lo nghĩ về chuyện gì.
- Thì về chuyện mà chị đã cho tôi hay ngày nọ.
Ngọc hối hận:
- Tôi đâu có ngờ như vậy. Tôi khuyên chị đề phòng thôi, việc gì đến
phải mất ăn mất ngủ, giờ nầy thì chắc ông Châm cũng đã trở về Tân Tây
Lan rồi. Bộ ông ta bỏ luôn vợ con bên ấy sao?
Lời nói của Ngọc như một liều thuốc thần. Thúy nghe xong bỗng nhẹ
nhỏm trong người. Thúy thở phào một cái và nói:
- Vậy hả chị, vậy mà lúc nào tôi cũng sợ gặp ông Châm. Suốt thời gian
tôi ở ĐàLạt. Dường như anh Tấn nghi ngờ và biết tôi có chuyện gì dấu
diếm anh ấy.
Ngọc nói: