- Vì em mà anh phải nằm nhà, đêm nào cũng không đi chơi được, em
áy náy quá... Anh nên đi chơi với bạn bè.., Em ở nhà với bé Lộc được rồi
em không hờn đâu anh đừng ngại.
Bổng Tấn như nhớ ra nói:
- Hay là anh đưa em đi Đàlạt. Dạo này bé Lộc đã lớn rồi, mình có thể
đem nó theo hoặc để nó ở nhà với chị vú...
Thúy nói:
- Nếu có đi Đà-lạt thì đem bé Lộc theo. Nhưng như vậy có trở ngại
cho công việc làm ăn của anh không?
Tấn nói:
- Anh thu xếp vài ngày, yên xong đâu đó rồi chúng ta đi...
Thúy nghĩ:
- ‘’Ông Châm chỉ ở lẫn quẫn ở Saigon, chớ không lên Đàlạt làm gì,
vậy ta nên đi nghỉ mát cho khỏe, ơ đây ta cứ đâm ra lo nghĩ mệt lắm.’’
Thế là Thúy và Tấn đi Đàlạt. Họ dự định ở vài tuần khi nào Thúy thật
khỏe thì Tấn mới cho nàng về.
Nhưng khi lên đến Đàlạt, mỗi lần Tấn đưa Thúy đi chơi thì Thúy có vẻ
lo lắng, bứt rứt không yên tâm, nhất là mỗi khi đến chỗ đông người... Thúy
chỉ sợ gặp ông Châm thì lôi thôi lắm.
Tấn thấy lên Đàlạt, khí hậu mát mẻ, mà Thúy vẫn ăn không ngon, ngủ
không yên thì không khỏi lấy làm lạ, hỏi Thúy
- Em nghe trong người ra sao?