Tấn nói:
- Thôi đừng tin quẻ bài nữa. Chị Ngọc rất bất bình tại sao anh lại tin
vào chuyện bói bài, chị ấy chê anh quá xá, chị Ngọc vậy mà thực tế lại sáng
suốt nữa. Chị Ngọc nói rằng dù anh có biết hay không biết tên người đàn
ông đã làm hại cuộc đời em thì sự việc vẫn không có gì thay đổi hết, vì em
bị cưỡng ép, bị lừa gạt chớ em đâu có yêu người đàn ông ấy bao giờ đâu,
chị ấy nói rất phải. Mấy năm nay em là người vợ đáng kính đáng mến của
anh, anh không thể cưới một người vợ khác bằng em.
Tấn đã nói rất nhiều để cho Thúy đừng giận chàng nữa. Và tối hôm ấy
Tấn đã đưa Thúy đi xem hát. Về đến nhà, Tấn nói:
- Cuốn phim hôm nay phong cảnh đẹp quá em nhỉ. Anh thấy cặp vợ
chồng ấy dắt tay nhau đi trên các cánh đồng cỏ xanh um, anh bắt thèm cái
cảnh ấy quá Hay là chúng ta về quê chơi em nhĩ,..
Thúy nói:
- Em cũng cảm thấy thích quá. Nhưng vợ chồng chúng ta không còn
son trẻ như cặp thanh niên nam nữ ấy. Chúng ta có bé Lộc, về quê là dĩ
nhiên cũng phải đem nó theo. Và đã đem bé Lộc theo thì anh và em đâu có
thể đi chơi cái kiểu ấy. Lại nữa ở quê mình ai cũng làm đầu tắt mặt tối,
mình về mà đi chơi kiểu ấy, thiên hạ người ta cười chết.
Tấn hỏi:
- Hay là mình để nó ở lại đây với vú em và chị bếp. Mình đi độ năm
ba hôm là về. Em thấy có được không?
Thúy cúi đầu làm thinh nhưng trong lòng buồn lắm.Thúy không thể xa
bé Lộc lấy một ngày. Thúy không ngờ Tấn lại đề nghị như vậy.
Thấy Thúy buồn Tấn liền nói: