- Nếu em không muốn thì thôi, việc gì em phải buồn. Anh biết em yêu
bé Lộc lắm, không thể rời nó lấy một bước.
Thúy nhìn Tấn rồi hỏi:.
- Và anh có biết tạị sao em yêu bé Lộc không?Tại anh đấy. Anh yêu nó
quá nên em nên em phải yêu nó và bây giờ thì…
- Thì có lẽ tình mẫu tử đã làm cho em yêu nó nhiều hơn anh.
Tấn nói:
- Vậy thì hãy mang bé Lộc về quê với chúng ta cho vú em đi theo để
giữ nó khi chúng ta đi chơi hay đi thăm họ hàng. Lâu quá bây giờ mới về
làng cũ chắc họ hàng bà con đều nhìn không ra, lạ cả rồi...
Thúy nói:
- Nếu anh làm ăn không ra gì về quê mới ngại chớ bây giờ anh làm ăn
giàu có lẽ dĩ nhiên thiên hạ sẽ tiếp đón anh một cách ân cần niềm nở. Anh
thử kể cho em nghe anh hiện giờ anh còn bao nhiêu bà con dưới ấy, ai thân
hơn hết và khi anh còn nhỏ, anh đã mang ơn ai nhiều nhất.
Tấn hỏi:
- Em hỏi chi vậy?
- Để chuẩn bị quà đem về biếu chớ. Người đi xa về phải có quà, đó là
tình bà con.
Tấn khen:
- Em chu đáo quá. Nhưng như anh đã nói với em trước kia anh mồ côi
cả cha lẫn mẹ ở với bác thì bị bạc đãi họ hàng không ai dám mướn anh vì
sợ ông bác giận. Của cải ông bà để lại, bác anh lấy hết, cho đến chú của anh